Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dạ!?"

Thấy Thiên Đông ( Chifuyu) cứ đứng nghệch ra tại chỗ, Nhất Hổ ( Kazutora) khó chịu ra mặt lập lại lời nói một lần nữa.

" Không nghe thấy hả?"

" Tao-bảo-qua-đây-hầu-quạt-cho-tao"'

"D-Dạ!"

Nhìn nét mặt của gã thay đổi hẳn nó làm cậu hơi luống cuống trả lời, nhanh chóng vòng qua sau bàn đi ra sau lưng gã bắt đầu quạt. Cậu ấm ức lắm đã nói không làm thằng hầu cho gã đâu mà, dù không muốn nhưng lúc này cậu cũng không thể làm gì, ánh mắt gã nhìn cậu hồi nãy đáng sợ lắm cứ như sẽ ăn tươi nuốt sống cậu nếu cậu dám không qua vậy.

Mà bên này nét mặt của Khuê Giới ( Baji) cũng khác đi ít nhiều, hắn sầm mặt đi hẳn.....từ lúc nào gã có quyền sai bảo thằng hầu của hắn vậy. Hắn đặt đôi đũa xuống bàn lên tiếng, trong lời nói đầy sự khó chịu.

" Từ khi nào thằng hầu của tôi lại phải hầu cậu vậy, Cậu Hai!?"

" Nó mới đồng ý với tôi hồi sáng. Cậu Cả phiền lòng sao?"

Hắn nhíu mày nhìn gã rồi lại chuyển sang nhìn cậu, chỉ thấy cậu giật nảy mình lên mở to mắt kinh ngạc nhìn gã chằm chằm với câu mình nghe được. Lắc đầu lia lịa, cậu lí nhí lên tiếng.

" Con....con không có"

" Cái gì mà không có. Mày hồi sáng mới đồng ý rõ ràng"

Gã nhòm người dậy đưa tay ngắc mạnh một bên má cậu, nhìn gã chạm tay vào người cậu liền khiến hắn nổi điên. Trừng mắt nhìn cậu ra lệnh.

" Đông ( Chifuyu)! Qua đây"

Cậu lại lần nữa không dám làm trái lời mà lập tức vòng qua chạy sang bên hắn, gã thấy cậu lại chạy qua bên hắn liền không vui mà liếc cậu, bực mình lên tiếng.

" Tao cho mày đi chưa? Trở lại đây"

Hai anh em gã và hắn cứ trừng mắt nhìn nhau, còn cậu thì chạy lăng xăng qua lại theo lệnh của cả hai cho đến khi chân vấp vào nhau mà ngã đập mạnh đầu gối xuống đất thì họ mới dừng lại. Hên là hôm nay Bà Ba và Cô Út không có nhà, không bà lại chửi cho về cái tật đi đứng cũng không xong.

" A.....đau..."

Nhìn cậu rít lên một tiếng đầy đau đớn cố gắng mà đứng lên thì hai anh em cũng không gây nhau nữa mà tách ra trở về phòng. Bữa cơm chiều đó cả gã và hắn cũng không ăn được bao nhiêu đã bỏ.


Tối đó, ở trên tấm phản cũ bên ngoài nhà sau có một tấm lưng nhỏ dưới ngọn đèn dầu đang hí hoáy làm cái gì đó, chỉ thấy đôi bàn tay thoăn thoắt chuyển động. Một bóng người đứng trên thềm cửa gần đó âm thầm quan sát bóng lưng nhỏ, lặng lẽ tiến đến gần.

" Em đang làm cái gì vậy?"

" Cậu! Con chỉ đang vá lại cái áo thôi"

" Hồi chiều không cẩn thận va phải đống củi khô nên rách thôi"

Nhìn miếng vải cũ khác màu đặt chèm lên để che đi chỗ rách được cậu khâu lại không khỏi khiến hắn có những suy nghĩ sâu sa, cậu thì không để ý lắm chỉ tiếp tục cúi đầu vá tiếp cái áo cho xong. Những đường kim lên xuống nhịp nhàng ép hai mảnh vải lại với nhau một cách thẳng thớm, khi đến bước cuối cậu kéo chỉ kim còn thừa ra dùng tay luồng kim qua buộc thành nút thắt rồi đưa lên miệng cắn đứt chỉ còn thừa trên nút thắt để chỉ khâu không bị tuột. Cậu cẩn thận ghim cây kim vào cái áo khi khâu xong rồi để sang một bên, tránh để hắn tò mò đụng vào mà bị thương.

Hắn liếc thấy cậu thành thục như vậy chắc không phải lần đầu may vá, rồi lại nhìn bộ quần áo sờn cũ của cậu. Giờ hắn mới để ý, quần áo cậu rất cũ còn có nhiều vết khâu lại với nhau nếu nhìn kĩ sẽ thấy, chúng cũng có vẻ ngắn so cậu. Nghiêm giọng hỏi cậu.

" Bộ quần áo này em mặc bao lâu rồi?"

" Dạ! 3 năm"

" 3 năm?"

Đó chẳng phải là khoảng thời gian trước hắn nhặt cậu về sao, 3 năm nay cậu không được may đồ mới khi hắn vắng nhà ư. Đôi mắt hổ phách khẽ nhắm lại cố gắng giữ bình tĩnh với những điều mình vừa nghĩ đến.

" Tại sao mấy năm nay em không được may quần áo mới?"

" Có chuyện gì kể tôi nghe. Tôi làm chủ cho em"

" Không có gì hết á, Cậu! Lúc mới về nhà Bà Ba có kêu người lại đo để may quần áo cho con"

" Bà nói con còn lớn nữa nên may rộng rộng để mặc về sau, bà kêu con là kẻ ăn người ở thì phải tự biết giữ bà không may cho nữa đâu"

" Cũng do con cẩu thả nên quần áo mới rách thôi, Cậu!"

Hắn lúc trước cứ tưởng do cậu ốm quá nên quần áo mới rộng ai mà ngờ Bà Ba lại đối xử với cậu sau lưng hắn như vậy. Nghĩ đến 3 năm nay cậu đã chịu thiệt rất nhiều liền khiến hắn điên lên, hắn chắc chắn không bỏ qua cho kẻ làm tổn thương cậu.

Đưa tay chạm vào mặt cậu, người nhỏ cũng rất biết cách lấy lòng mà liên tục dụi dụi vào tay hắn mỉm cười. Nhìn cậu đáng yêu như thế thử hỏi sao hắn không thương cho được.

" Ngày mai tôi có việc trên huyện, em đi theo tôi"

" Được! Thưa Cậu"

Nữa đêm hôm ấy, khi bọn người ở dưới bếp đã ngủ say, nữ thì ngủ trên tấm phản lớn, nam thì nằm ở dưới đất. Thì có một bóng đen từ đâu đi vào, lướt qua bọn con trai đang ngủ dưới đất  đi đến dừng ngay chỗ cậu ngủ. Ngồi xổm xuống mà đưa tay lây lây người cậu, lên tiếng gọi.

" Đông ( Chifuyu)! Dậy đi"

" Ưm.....Là Cậu Hai hả!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro