Chương 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chỉ có một chén cơm ăn mãi cũng không xong! Vô dụng"

Ngữ điệu khó chịu cùng một cái tát thẳng tay giáng xuống gương mặt của người kia, làm chén cơm trên tay rơi xuống giường vung vãi khắp nơi. Cái chén cơm trắng nguội ngắt nguội ngơi, cả ngày hôm nay chẳng vơi đi được bao nhiêu bị nó nổi nóng mà hất đổ. Càng ngày ăn càng tệ, có khi cả ngày lại không ăn được bao nhiêu, có phải là muốn chết không sống nữa không. Thằng Bình mặt lạnh nhìn người bị xích trên giường trong lòng khó chịu vô cùng, hệt như một con rối vậy vô tri vô giác tuỳ người ta đụng chạm, chỉnh sửa tuỳ ý.

Thiên Đông bị nó đánh rất nhanh một bên mặt liền đỏ tấy sưng lên, chỉ im lặng cúi đầu không chút phản kháng gì. Đôi mắt xanh vốn trong sáng tự nhiên nay chỉ còn một màu xám xịt, tâm tối mù mờ. Thân thể nhỏ này cũng đã không còn da thịt như trước, gầy gò và tiều tụy thiếu sức sống, với lại dạo này nó còn yếu ớt đến mức hay bị cảm lạnh thất thường. Như lời lão Ba Tàu nói, rồi sẽ nhanh thôi nó cũng sẽ đến cực hạn mà không chóng đỡ được nữa, dần khô héo rồi chết dần chết mòn mà thôi.

Thấy cậu cứ không đoái hoài gì đến mình, chỉ biết im lặng càng làm nó điên tiết lên hơn. Thằng Bình có thể điềm nhiên che giấu cảm xúc giỏi như thế nào, trước mặt bao người đi nữa thì nay trước mặt cậu nó lại mất kiểm soát bấy nhiêu. Tại sao với ai cậu cũng có thể cười nói vui vẻ được còn với nó thì không? Cái bản tính nóng nảy trỗi dậy mà hành động thô bạo, tức giận liền nắm lấy cổ áo cậu kéo mạnh ép người kia nhìn mình, đối diện với đôi mắt xanh vô hồn phản chíu lại đôi mắt nó.

" KHÔNG ĂN CHỨ GÌ!? THẾ THÌ NHỊN CHO ĐẾN CHẾT ĐI"

"....."

" NÓI GÌ ĐI CHỨ! MÀY NÓI GÌ ĐI CHỨ...."

Không một câu trả lời nào, vẫn là con người ấy, vẫn là ánh mắt không chút tia sáng nào kia đối diện với nó. Thiên Đông vẫn vậy vẫn là nét mặt thờ ơ ban đầu, không cảm xúc nào được thể hiện ra như một cái xác không sự sống, thậm chí đôi mắt ấy còn nhắm lại chậm rãi quay đi cứ như không nghe không thấy. Tình cảnh thay đổi rồi, cả bản tính con người cũng thay đổi rồi, từ một Thằng Bình trầm lặng điềm nhiên đến đáng sợ nay đã mất đi sự bình tĩnh vốn có của nó mà hệt như một thú điên xổng chuồng sẵn sàng lao vào cắn xé người khác, nhưng chỉ đổi lại được sự im lặng đến chết người của cậu.

Nó không nhịn nữa được rồi, Thằng Bình nổi điên thật rồi. Đôi mắt nó đỏ ngầu hằn rõ những tia máu phẫn nộ, đôi đồng tử đen liên tục giao động cùng cái ý nghĩ không mấy bình thường xuất hiện trong đầu nó. Chó chết! Đừng nói nó không biết, cái chuyện cậu mỗi lần thân mật với 2 tên kia hay lăn giường cùng bọn chúng nó đều biết hết đấy. Bệnh hoạn, con trai mà lại có tình cảm với con trai sao? Cái thứ tình cảm này kinh tởm chết đi được, trái với luân thường đạo lý. Cả cái thân thể dơ bẩn này nữa, là 2 tên đó vấy bẩn sự trong sạch này, là bọn chúng tẩy não cậu, cần phải làm sạch nó.

Rồi nó thẳng thừng nắm lấy đầu dây xích bên kia nối liền vào đất, dùng lực mà kéo mạnh lên khỏi cái cộc mặc cho tay nó dùng sức mà đỏ ửng. Tay còn lại nắm lấy cổ áo kéo cậu lôi mạnh ra trước nhà, sợi dây xích bị va chạm liên tục tạo ra tiếng kêu trên mặt đất. Đến bên cái lu đầy nước được kê bằng vào miếng gạch ngói thấp, nó không nói không rằng mà bóp cổ cậu dùng lực ấn mạnh người nhỏ ra sau nhấn chìm thân thể cậu vào trong nước, mặc cho sự vùng vẫy, vẫy đạp của ai. Thằng Bình điên rồi, nó là muốn nhấn chìm cậu cho đến chết đấy, lực bóp cổ giữ lấy người kia càng mạnh hơn.

" Dơ bẩn! Thân thể mày thật dơ bẩn....."

" Nó cần được tẩy rửa sạch sẽ!"

Dòng nước lạnh, cùng chân không chạm đất cậu hoàn toàn không có chỗ dùng lực để chóng trả lại trước sức mạnh của Thằng Bình. Nước liên tục sộc thẳng vào miệng, vào mũi, vào tai, vào mắt, sộc thẳng lên não cậu làm nó choáng váng. Cái cảm giác ù đặc đau điếng từ não dần lan truyền khắp mọi cơ thể làm cho cậu gần như là tê liệt. Chỉ một chốc rất nhanh, bàn tay gầy gò cố gắng nắm lấy cánh tay nó cũng dần buông lỏng không còn sức, người bị ấn chìm bên dưới cũng dần mất động tĩnh chỉ thấy một vài bọt nước nổi lên.

Lúc này Thằng Bình mới bình tĩnh trở lại, nó lạnh lùng nhìn dáng vẻ người dưới mặt nước đang không ngừng giao động kia, tay nhẹ nhàng với vào trong nữa từ từ đỡ nhẹ đầu cậu lên khỏi mặt nước. Để thân thể gần như không thể thở này ho sặc, dần hô hấp thều thào trở lại, nó cẩn thận đỡ nhẹ cậu ngồi lên trên miệng lu. Thằng Bình lại lần nữa làm cậu sợ hãi rồi, vòng tay giữ lấy cậu nó lặng lẽ tựa đầu vào thân người ướt đẫm này. Nhưng cậu thì sao, vẫn là đôi mắt đờ đẫn này, vẫn như thường lệ câu nói quen thuộc lại vang lên.

" A-Anh thả em đi.... Có được không? Chuyện của anh và Mợ Thư, em không nói với Cậu đâu...

" Không được! Mày không được đi đâu hết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro