Chương 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày đang để ý Thằng Đông đúng không, Bình!?"

Con Nụ nghiêm túc nhìn Thằng Bình, chờ đợi cho câu trả lời từ nó một câu hỏi trước đây không lâu trong một buổi chiều tà, hình như rất lâu rồi hai đứa nó mới thẳng thắng nói chuyện với nhau nhỉ. Nó không tự dưng lại đột nhiên hỏi thế này chắc là phải có lý do hay nó nhận ra gì rồi, hoặc cũng có thể là do cảm nhận của bản thân Con Nụ. Nó với Thằng Bình là 2 cái đứa được đem tới cái nhà từ sớm lúc tụi nó chỉ mới còn ngây dại, không ai trong cả bọn hiểu rõ Thằng Bình hơn Con Nụ đâu lớn lên cùng nhau thì sao không rõ tính tình đối phương cho được.

" Dựa vào đâu mà mày phán đoán như vậy!? Tao tại sao lại phải để mắt tới một thằng con trai cơ chứ"

" Tao không phải kẻ bệnh hoạn!"

Mặt nó lạnh tanh, không chút biểu hiện gì thậm chí còn hỏi vặn ngược lại. Nó thích cậu sao? Có không? Một câu trả lời nó không nhận định được, cũng không muốn thừa nhận. Bản thân Thằng Bình thấy cậu thật tội nghiệp khi bị những kẻ bịp bợm mang danh tri thức kia lừa dối, chúng chỉ đang lợi dụng cậu thôi rồi cũng sẽ một ngày nào đó vứt bỏ. Bởi vậy nên nó muốn đưa cậu đi thật xa, đi khỏi cái chỗ đầy dối trá và lừa dối này, thoát khỏi thứ bệnh hoạn dơ bẩn kia.

" Không có thì tốt! Tao chỉ là muốn nhắc nhở mày đôi chút thôi"

Có gì thì đừng trách tại sao nó không nói trước, cái nhà này từ nào đã vậy. Có một số thứ vốn đã được định trước ngay từ đầu rồi, bản thân cố mà mở to mắt nhìn cho rõ là tốt nhất, tránh rước hoạ vào thân. Thằng Bình là kẻ sáng dạ lại được Cậu coi trọng, nó chắc chắn phải là đứa hiểu chuyện nhất, vài lời này nói ra chắc hẳn nó hiểu hết rồi nhỉ. Con Nụ không nói nhiều, chỉ vài ba câu thì bỏ vào nhà để còn phụ Bà Sáu làm việc, bỏ nó đứng đấy lạnh lùng trầm ngâm.

" Ai cũng được....Nhưng Thằng Đông, mày ' với' không tới đâu"



Thằng Bình đột nhiên lại nhớ về cuộc trò chuyện ngày đó, ' với' không tới sao? Nực cười, cậu bây giờ trong tay nó rồi thì còn gì là ' với' không tới nữa, muốn chạy cũng không thoát, đáng lí ra nó bây giờ nên đắc thắng vui mừng mới phải chứ. Thế cơ sao càng nghĩ nó lại càng nổi điên vậy kì, gói thuốc trong tay bị nó vô thức siết lại dù ngoài mặt vẫn điềm nhiên như thường, vẫn là một Thằng Bình trước mặt người ta bình chân như vại trước mọi việc.

" Thuốc dùng ít thì được, còn dùng nhiều chết đấy"

Lời lão Ba Tàu nói vẫn còn đấy và nó hình như dần ứng nghiệm rồi, thuốc thì ngày ngày vẫn được mua, người thì ngày ngày càng kiệt quệ. Cái sức khoẻ này thật sự không chóng chọi được nữa rồi, nó đang dần bị ăn mòn đến cùng cực. Thằng Bình ác lắm, ác với cậu một cách tàn nhẫn cố chấp không chút tình người cho sự ' chấp niệm' của nó.

Thiên Đông ở trên giường tay đưa lên miệng cố gắng kiềm nén lại cơn ho khan ngắt quãng, cơ ngực cậu phập phồng đỏ ửng đau nhức không thôi do cơn ho mang lại, bên cạnh là chén cơm sáng giờ chưa được đụng đến. Mắt cậu thâm quần mệt mỏi tựa người vào vách nhà, cậu muốn ngủ, những giấc ngủ li bì kéo dài khó lòng gọi dậy cùng hơi thở mỏng manh, khiến đầu óc cậu cảm thấy mơ hồ dần không phân biệt được thực tại. Sự giày vò về thể xác lẫn tinh thần này thực sự đã thành công bào mòn con người cậu rồi, nó tuyệt vọng và mất đi hi vọng sống, cũng chẳng muốn kháng cự. Đôi khi chỉ mong ngóng bản thân nhanh chết đi, chỉ có cái chết mới có thể giải thoát cho cậu khỏi sự tra tấn này thôi.

Nó trở về, cậu vẫn ở đấy, rất nhanh rồi lại lia mắt tới chỗ cơm chưa được động vào kia. Không nổi giận cũng không quát tháo, nó chỉ vào nhà sau bắt cơm, thổi lửa, vo gạo nấu một bữa mới cho cậu. Rất nhanh lại một phần cơm khác mang đến, chén cơm trắng nóng hổi thơm phức được đưa đến tay cậu, đôi bàn tay gầy gò yếu ớt run rẩy đón lấy.

Chén cơm ngon ở trong tay, lại vốn món mình rất thích, thế nhưng sao lạ thay giờ cậu lại không tài nào ăn nổi được nữa, cúi đầu nhìn thẫn thờ thứ trong tay. Rồi tự nhiên phần đầu hạt cơm trắng bị nhuộm đỏ, một ít rồi lại một ít cho đến khi bề mặt chén cơm gần như nhuộm đỏ màu máu. Đờ đẫn nhìn lên, lúc này Thiên Đông mới biết là một bên mũi mình chảy máu, nó cứ chảy ti tách không ngừng xuống quần áo cậu, lần này là lần thứ mấy rồi nhỉ? Tay cứ vô thức mà đưa lên cố gắng lau sạch máu đi.

Đôi mắt xanh đột nhiên mờ đi, cái hình ảnh chén cơm trong tay loè nhoè xoay cuồng không tài nào nhìn rõ được dù cố cách mấy. Cả người choáng váng mà ngã xuống, cơn đau đầu dữ dội liên tục ập đến với cậu, cái thứ âm thanh tần số thấp đinh tai đinh óc không ngừng vang dội lên làm cậu quằn quại không tài nào thở được, chén cơm trắng thì bị thả xuống vung vãi mà lăn lóc.

Thằng Bình đứng đấy, nó biết rõ là tại thứ gì. Nhưng bản thân lại vờ như không thấy, mặc cho người nhỏ khóc nấc tay vò lấy tóc trong đau đớn, có khi lại liên tục tự đánh vào đầu mình mong cơn đau dừng lại. Nó không thể làm gì hơn, bởi chỉ có thứ này mới có thể cầm chân cậu được, để cậu mãi mãi ở cạnh nó suốt đời, chỉ lát sau khi cơn đau dần dịu lại, tiến đến gần. Thằng Bình nhẹ nhàng đỡ cậu vào lòng, ôm lấy mà vuốt lưng an ủi, để người nhỏ tựa vào lòng thút thít không thôi.

" Cố chịu một chút nữa thôi, Đông! Nhanh thôi sẽ kết thúc tất cả mà, nhanh thôi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro