Chương 105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện lạ sao? Một vài lời bàn tán liên tục truyền miệng của đám người ở chợ, về thứ trong căn nhà hoang trên núi kia. Về số người đi rừng lấy củi bị thương liên tiếp, toàn là bẫy thú lại còn được đặt một cách tinh vi khó mà nhận ra được, nhiều vô số. Rồi có người kể có kẻ đã tận tai nghe thấy những âm thanh lạ phát ra từ căn nhà hoang mục nát ở đó nữa, không biết là người hay ma nhưng những chuyện kì dị cứ xảy ra bắt đầu làm người ta hoang mang lo lắng. Từ 1 truyền 10, rồi 10 truyền 100 rằng ở đấy có ma có quỷ, những lời nói ra nói vào không ngừng về chuyện này càng làm cho sự thật biến tướng riết chẳng có ai dám đến gần hay lên rừng đốn củi nữa.

Ở đó có gì chẳng ai biết, chỉ từ một căn nhà hoang mục nát tồi tàn nay lại như mới nhưng nó lạ lắm. Lạ ở chỗ là không biết ai ở đó, rồi sao không vào làng sống mà lại ở cái nơi khỉ ho cò gáy hoang vu thế này. Sống tách biệt với mọi thứ thần thần bí bí vô cùng, nhà thì lúc nào cũng đóng kín âm u người ở lại chẳng thấy bóng dáng. Quanh chỗ khắp nơi đều toàn là bẫy nguy hiểm, thử hỏi có khiến người ta cảm thấy kì lạ không.

" Lại nữa rồi, lại nữa rồi!"

" Đấy! Đã bảo mà nó đâu có nghe, cái tật cứng đầu làm chi giờ thành thế đấy....."

Hắn nheo mắt nhìn theo hai dáng người vác cuốc đi đến, họ liên tục lắc đầu xì xầm về một chuyện gì. Thấy Khuê Giới đứng đấy, họ mới ý thức được chuyện mà vội im, lẳng lặng đi đến cúi đầu trước hắn rồi bước qua, nhanh chân đi làm việc của mình.

" Sao đấy!? Đang nói về gì vậy!?"

" D-dạ....Cậu!"

Nghe hắn gọi mà cả hai giật cả thót, tưởng bản thân mình đã phạm lỗi gì, thấp thỏm quay lại. Hỏi ra thì mới biết bọn họ đang nói chuyện của Thằng Tứ, cái thằng cứng đầu không nghe mọi người khuyên ngăn cứ 1-2 không tin vào chuyện trong rừng kia. Thản nhiên mà vác rựa vào rừng lấy củi như thường, thậm chí còn tỏ vẻ ta đây vỗ ngực tự tin nói sẽ lôi luôn thứ trong căn nhà kia về cho dân làng xem. Thứ kì lạ kia đâu chẳng thấy, chỉ thấy thân nó bê bết máu bị thương nặng ở một bên chân do cái bẫy bắt ngờ trúng phải. Số nó coi vậy mà còn may chán, mất nhiều máu tưởng chừng què luôn một chân nhưng may sao mà qua khỏi nạn này, chắc giờ là nó sợ tới già không dám bén mảng đến gần đó nữa đâu.

" Có chuyện này nữa sao!?"

" Thật ạ! Chuyện này mấy nay người ta nói nhiều lắm"

" Không tin thì Cậu cứ đến cuối làng xem, nhà Thằng Tứ ở đó đấy ạ"

Thấy hắn nhíu mày về những gì bọn nó kể. Cả hai vội vã chứng thực, tay chỉ đường đến nhà Thằng Tứ lại còn sợ hắn chưa tin nên chỉ luôn cả đường đến chỗ khu rừng đấy nữa. Theo tầm tay của 1 trong cả 2, đôi mắt hổ phách khẽ nhìn đầy nghi ngoặc. Nhìn cái dáng vẻ sợ sệt này chắc không dám nói dối đâu, hắn liếc một cái rồi cũng chỉ ừ ờ có lệ rồi gật đầu cho đi, bọn nó trước khi đi cũng không quên dặn hắn đừng đến gần chỗ đó làm gì, xui xẻo lắm. Nghe bọn nó nói mà tâm hắn giao động, không phải là hắn không tin bọn nó, chỉ là thời gian qua hắn một lòng tập trung tìm kiếm cậu về nên cũng không để tâm đến mấy chuyện khác nhiều, nay biết được chuyện này nhất thời cảm thấy khó tin.

" Thứ kì lạ mà người ta nói có phải là em không, Đông!?"

Đứng ở đấy, hắn hướng nhìn khu rừng trước mặt mà trầm tư. Một cái suy nghĩ về thứ kì lạ kia rất có thể là cậu liền ẩn hiện trong tâm trí hắn, điên rồ. Thiên Đông của hắn sao lại có thể ghê sợ như những gì dân làng kể được chứ, nhưng nếu đó thật sự là cậu thì sao? Cứ như có một cái gì đó không ngừng nhen nhóm trong tâm trí là thôi thúc hắn tiến về phía khu rừng, cái linh cảm mập mờ khó lí giải.

Khuê Giới không chắc chắn, cũng không muốn bỏ qua cơ hội này cho dù nó mong manh và khó có thể chấp nhận đến thế nào, hắn muốn thử. Rồi cứ thế rảo bước về phía rừng đi sâu vào trong, nhanh chóng mất dạng sau lớp cây phủ che khuất. Những cạm bẫy, những vệt máu theo bước chân của hắn mà dần hiện ra suốt dọc đường đi càng vào sâu càng nhiều thứ nguy hiểm hơn chập chờn sẵn sàng lấy mạng của kẻ tò mò, nó đủ để khiến cho hắn thấy người đặt ra những thứ này đủ độc ác đến mức nào.

Một căn nhà đơn sơ hiện ra, nó tâm tối và nhuốm một màu u ám. Căn nhà kín cửa cùng những vũng máu to nhỏ trước sân nhà, cả tiếng sột soạt trầm đặc phát ra trong đấy không ngừng vang lên, tất cả đều khiến người ta phát sinh lòng sợ hãi chỉ muốn nhanh chân rời khỏi chỗ này. Ấy vậy mà hắn lại rất bình tĩnh, cũng không vội bước lên mở cửa xem thứ trong đấy có phải là cậu không mà đứng đấy thoáng bắt đầu do dự, hắn không phải là đang sợ thứ trong kia mà chỉ sợ bản thân kì vọng càng nhiều thì lại thất vọng càng nhiều thôi, lại cũng chẳng rõ bản thân là đang mong chờ điều gì. Chần chừ mãi không ích gì, hắn vẫn quyết định mở cửa ra, cái tiếng cánh cửa kẽo kẹt dần dần vang lên.

" Cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro