Chương 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bệnh!? Bệnh gì"

" Nhà Ông Hội Đồng có ai bệnh đâu mà bà nói vậy!?"

Con Nụ kinh ngạc tròn mắt lên tiếng hỏi cái người đàn bà trước mặt, như mọi lần nó hôm nay lại theo yêu cầu của Bà Sáu mà đi chợ mua đồ về nấu cơm cho nhà. Cái người đàn bà hỏi chuyện trước mặt nó là Bà Tám, người nổi tiếng là nhiều chuyện nhất cái chợ này, chuyện gì cũng biết hay chỉ cần nghe người ta nói gì thôi thì cũng bàn tán đồn ầm lên bằng được. Nay tự dưng lại đến trước mặt nó hỏi thăm bệnh, làm nó cũng phải ngây ra một lúc mới định hình được. Thấy nó vẫn chưa hiểu gì, Bà Tám liền lên tiếng nói thẳng.

" Oi trời! Nhỏ này, giấu cái gì mà giấu. Tao biết hết cả rồi"

" Bà biết cái gì!?"

" Chặc! Thì là cái chuyện Thằng Bình ngày nào cũng đến nhà Lão Ba Tàu mua thuốc đó, tao bắt gặp nó đến đấy lấy thuốc rõ ràng"

" Nói đi! Là Cậu hay Mợ mày bị bệnh hả? Có nặng không? Nói ra còn để người ta biết đường mà đến thăm chứ"

Bà Tám cười cười, theo thói quen lại gạt tay vào hư không mặt cười chặc chặc vài tiếng với Con Nụ. Nếu nói đến người bệnh thì nhà này cũng chỉ có mình Mợ Thư, tuy tinh thần Mợ không ổn định đôi lúc lại loạn trí phải dùng thuốc. Nhưng bọn nó toàn đến nhà Thầy Tư, cái ông thầy mát tay nhất làng này hốt thuốc chứ có đến chỗ Lão Ba Tàu bao giờ. Còn Thằng Bình từ hồi nó xin chuộc thân đến giờ thì đâu có còn qua lại với nhà này nữa, thuốc nó mua chắc là cho ai khác rồi mà người ta không biết nên tưởng nhầm là người nhà Ông Hội Đồng. Bộ dạo này cái chuyện kì lạ gì gì đó trên núi chưa đủ hay sao mà Bà Dì nhiều chuyện này còn bịa thêm nữa chứ, muốn kiếm chuyện với nhà Ông Hội Đồng sao.

" Nè! Nói tao nghe, có phải Cậu hay Mợ mày bệnh nặng lắm không? Đến mức sắp chết ấy...."

" Tầm bậy! Bà ăn nói cho cẩn thận đấy"

Nó nghe được mà vội giật hết cả mình, nét mặt lặp tức cáu kỉnh khi Bà Tám nhìn nhó xung quanh rồi thì thầm vào tai nó. Ai chết gì ở đây, tự dưng nhà người ta đang yên đang lành lại nói có người chết là sao. Nhìn cái phản ứng gay gắt của Con Nụ, làm Bà Tám ngớ người cả ra.

" Thì....Thì chính tai tao nghe Lão Ba Tàu nói với Thằng Bình nếu còn tiếp tục dùng thuốc thì sẽ chết mà"

" Tào lao! Bà mà còn nói nữa tôi sẽ về nói lại với Cậu Cả đấy"

Nó bực bội bỏ đi một nước mặc Bà Tám nhiều chuyện đứng đấy, vội xách giỏ đi chợ về thẳng nhà. Lòng không khỏi suy nghĩ rất nhiều về chuyện vừa nghe được, cái gì mà thuốc, cái gì mà Thằng Bình có liên quan đến nữa làm nó cảm thấy bất an vô cùng. Cố xâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện từ việc cậu đột nhiên mất tích đến cả hành động lạ của Thằng Bình lâu nay, trong đầu dần ngờ ngợ nhận ra điều gì nhưng không dám chắc. Vừa về đến nhà, nó thấy Mợ Thư ngồi ở bậc thềm cười nói một mình, bản thân lại không kiềm được mà đến gần muốn hỏi chuyện.

" Mợ! Xác Thằng Đông ở đâu!?"

" Tui không biết....Tui không biết...."

" Thằng Bình đem xác Thằng Đông ném xuống giếng rồi....Thằng Bình đem xác Thằng Đông ném xuống giếng rồi...."

Mợ hoảng sợ liên tục ôm lấy đầu mình nói loạn cả lên, nói luôn cả việc chính Thằng Bình là kẻ gian díu với Mợ. Con Nụ nghe được mà phát hoảng, đứng hẳng cả người lên, nét mặt đanh lại không thôi. Nó hiểu rồi, cũng hiểu thuốc Thằng Bình là mua cho cả ai luôn rồi, bản thân vô thức tự lùi lại quay đầu chạy ra cửa đi đâu.

Vừa hay Thằng Tuấn cùng Con Hiểm đi việc về, thấy nó hớt hải chạy đi đâu. Thằng Tuấn liền nắm tay kéo nó lại, cùng Con Hiểm hiện ra gương mặt thắc mắc. Con Nụ không nói nhiều, vài ba câu liền giằng tay Thằng Tuấn ra chạy vội hướng về phía rừng, chưa kịp hiểu nhưng sợ nó gặp chuyện gì nên Thằng Tuấn cũng đi theo, Con Hiểm ở lại lo lắng không thôi cho cả hai nên cũng vội theo sau.

" Em....Em biết Thằng Đông đâu rồi, do Thằng Bình....Do Thằng Bình...."

" Nhà nó em biết...em biết. Tìm Cậu....Đi tìm Cậu..."



Hắn dừng việc mở cửa đang dang dở kia lại, quay đầu nhìn về phía sau. Thằng Bình đứng đấy, nét mặt vẫn như mọi khi không chút nao núng nào về sự xuất hiện của người kia. Thằng Bình thản cúi đầu thả con thú rừng lớn trên vai vừa kết liễu được xuống đất, máu tươi chảy dọc theo miệng vết thương mà xuống người nó. Khuê Giới nhìn nó thì cũng không mang dáng vẻ ngạc nhiên gì mấy, thuận tay kép nhẹ cánh cửa mở giữa chừng lại.

" Đây là nhà mày sao!?"

" Dạ! Cậu đến đây là tìm con hay có việc gì sao!?"

" Cũng không có gì cả! Chỉ là dạo gần đây người ta đồn ầm lên ngôi nhà kì lạ trên núi thôi, tao cũng muốn đến xem sao"

" Kì lạ sao!? Có gì kì lạ đâu chứ, con ở đây thấy cũng bình thường mà"

Nó tự dưng lại tặc lưỡi cúi đầu mà nhếch mép cười, kì lạ mà bọn người kia nói ở nhà nó là gì nào. Là bẫy do nó đặt khắp chỗ này hay mấy vệt máu trước nhà đây, nó cũng muốn biết đấy. Hắn nhìn nó, lạnh đi ít nhiều.

" Thứ người ta đồn là ở trong nhà mày kìa, can chi ngoài này"

" Nó làm tao tò mò đấy!"

Hắn đưa tay lại muốn mở cửa lần nữa, lần này lại nét mặt nó thay đổi hẳn hết sức khó coi. Trầm giọng lên tiếng ngăn cản hành động của hắn, vẫn vậy là vẫn vẻ mặt ung dung đó nhưng sự gợn sóng trong lòng đã thể hiện trên đôi mắt nó rồi, tay âm thầm chạm vào thứ được giắt ở sau lưng, hắn đây là muốn ép nó.

" Chẳng có gì ở đây cả!"

Đôi mắt đen thẳm của nó lạnh lùng nhìn vào đôi mắt hổ phách này, êm đềm nhưng lại thầm dâng trào điều gì. Đột nhiên tiếng sột soạt trầm đặc trong nhà kia lại lần nữa vang lên, làm hắn sực nhớ ánh mắt liền không giữ được bình tĩnh vội quay lại muốn mở ra xem cho, chỉ thấy nó đứng đấy sầm mặt mà nói lớn.

" CẬU! ĐÂY LÀ NHÀ CON"

" CHỖ NÀY 'THỨ' CẬU KIẾM KHÔNG CÓ ĐÂU"

Nó bây giờ không phải người ở của hắn, cũng không chịu sự quản thúc của hắn nữa. Thì giờ hắn lấy lí do gì mà tuỳ tiện vào nhà nó đây, con dao sau lưng ngày càng được nắm chật hơn, sẵn sàng lộ ra bất cứ khi nào. Khuê Giới dừng cái hành động lỗ mãn này lại, khi nhận ra cái sát khí giết người của Thằng Bình. Bản thân lại tự trách có phải hắn đã quá hành động tuỳ tiện nhất thời rồi không, Thiên Đông không thể nào ở đây được. Tự lừa dối mình, hắn như vậy mới chịu rời đi, cùng một câu xin lỗi về hành động của mình với Thằng Bình.



" Đông! Có chết, tao nhất định cũng sẽ lôi mày theo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro