Chương 107

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường trở về, ánh chiều tà phẳng phắt màu đỏ ẩn hiện chiếu rọi trên gương mặt thất thần của Khuê Giới. Hắn như người mất hồn, lạc lối cứ vậy bước đi vô định về phía trước, đi mãi chẳng rõ đích đến cũng chẳng rõ điểm dừng. Bởi chính bản thân hắn cũng chẳng còn tha thiết gì cái ngôi nhà lạnh lẽo thiếu vắng hình bóng quen thuộc luôn ở nơi trước cổng chờ hắn về kia, trời dần tối mịch nhưng hắn vẫn chưa muốn về. Chỉ dừng lại khi có ai đó chặn ngay phía trước, hơi thở ngắt quãng lẫn lộn với tiếng nói.

" C-CẬU!"

" Con biết Thằng Đông ở đâu rồi"


Ngọn lửa vụt cháy, thắp sáng cả một vùng trời cùng mọi thứ xung quanh, cái tiếng đứt gãy khói bụi không ngừng bóc lên phã vỡ sự im lặng của sắc trời êm dịu buổi đêm. Thằng Bình đứng đấy, tay cầm ngọn đuốc trống rỗng nhìn đám người chạy đến. Không chút để tâm, nó lại lần nữa thản nhiên quay đầu mà nhìn cảnh tượng ngọn lửa dần nuốt chửng căn nhà trong sát khí ngút trời.

" BÌNH!"

" Cậu à! Cậu lần nữa lại bị con qua mặt rồi"

" Thằng Đông trong đó đấy! Cậu vào cứu đi"

Hắn hét lớn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn nó nhưng rồi lại chỉ nhận được một nụ cười nhạt cùng ánh mắt chăm biếm. Ngọn lửa cháy lớn, bản thân hắn  lại không hề do dự liền chạy đến lướt qua người nó lao vội vào trong căn nhà đang bốc cháy dữ dội kia, dáo dác tìm kiếm hình dáng ai. Bọn con Nụ chạy đến cũng cả kinh hết lên, trợn mắt khi thấy cảnh này, phẫn nộ nhìn kẻ ung dung kia.

" MÀY LÀ CON QUỶ ĐỘC ÁC ĐỘI LỐT NGƯỜI"

" TẠI SAO!? TẠI SAO MÀY LẠI LÀM VẬY HẢ!?"

Con Nụ mất khống chế mà lao đến nắm lấy cổ áo Thằng Bình gào lên, nó không hiểu hoàn toàn không hiểu tại sao Thằng Bình lại thay đổi nhiều như vậy, trở về điên cuồng và tàn độc chẳng xem mạng người ra gì. Tại sao lại cứ phải rời đi rồi biến thành một kẻ như hiện nay chứ? Cuộc sống hiện tại ở nhà Ông Hội Đồng có gì không tốt sao? Hay Cậu đối xử tệ với nó ở đâu chứ?

Thằng Bình nghe được những lời này thì lại chỉ bật cười điên dại, Thằng Tuấn thấy không ổn liền nhanh chóng chặn trước mặt Con Nụ bảo vệ nó, cả Con Hiểm cũng không nhịn được mà chạy đến. Con ngươi đen thẩm vốn đã lạnh nay lại còn lạnh hơn, trước giờ nó chưa từng đặt mình vào chung một bọn với đám này bao giờ cả.

" Bởi vì tao không phải là một thằng khúm núm và an phận như bọn bây!"

Ngọn lửa cháy lớn khói đen tràn ngập xung quanh, Thiên Đông trong cơn hoả hoạn vật vả ra sức đẩy cái lu đầy nước đang đè lên sợi xích ra. Lửa nóng bừng bừng cùng hơi nóng hừng hực, thứ kim loại đen nhanh chóng đỏ rực thiêu đốt phần chân bị xích của cậu, bỏng rát và đau đớn. Đôi tay gầy gò này cũng đã sớm trở in hằn vết bỏng của mắt xích từ lâu do cố kéo nó ra, khói đen bao trùm tràn ngập vào phổi làm đầu óc cậu tê dại mà người ngã bịch ra đất, cái ý thức mơ hồ trước cái chết lại hiện ra trong mắt cậu. Cậu không muốn chết, lại càng không muốn chết khi chưa gặp lại người cậu thương, nhất là trong tình cảnh bị thiêu cháy trong cái bất lực của bản thân vô dụng thế này. Nước mắt cậu rơi xuống, chỉ biết nhắm mắt mà chờ đợi cái chết đến gần.

" ĐÔNG! TỈNH LẠI ĐI EM, LÀM ƠN"

Những tưởng bản thân đang mơ, đôi mắt xanh nhợt nhạt nhắm nghiền mở ra nhìn ai đó mờ ảo trước mắt. Hắn ôm lấy cậu, ra sức lây gọi người trong lòng, sự sợ hãi hiện rõ trong mắt. Đúng là người cậu muốn gặp rồi nhưng bản thân lúc này lại thật sự không muốn hắn xuất hiện ở đây, mấp máy môi thì thào.

" Cậu....Chạy.....Lửa lớn....Sẽ chết đó...."

" Không! Tôi không rời xa em"

" Đông! Đừng sợ có tôi rồi"

Những thanh xà nhà vỡ vụng, nứt toát mà rơi xuống xung quanh, lửa thì càng ngày càng lớn, hắn phải nhanh chóng đem cậu rời khỏi chỗ nguy hiểm này. Mặc kệ tay bỏng đau, hắn nắm lấy sợi xích dùng sức mà kéo mạnh nhưng không thành bởi đầu bên kia đã bị cọc chặn lại, khói dày đặc cay cả mắt đang rối trí thì cái rìu ở đâu được ném vụt vô cho hắn. Hiểu ý, Khuê Giới nhanh tay cầm lấy ra sức chặt đứt mắt xích chỗ chân cậu rồi mau bế người ra trước khi căn nhà không chống đỡ nổi mà đổ ập xuống. Khoảng khắc hắn bế cậu bước ra thì lại có một kẻ khác bước vào, nhanh đến nỗi không ai kịp phản ứng. Một tiếng đỗ ầm lớn thất thanh lẫn lộn với tiếng của Con Nụ, cùng sự tròn mắt kinh hãi của những kẻ ở đó.

" BÌNH!"

Trời tờ mờ sáng, cái màu sắc đen tím lẫn lộn dần bị nhuốm màu bởi ánh bình minh. Không ai còn sức rời đi cả, tất cả đều thẫn thờ nhìn đống hỗn độn tro tàn kia, quá nhiều chuyện không ai muốn nhớ đến nữa. Trở về, Thiên Đông mãi mới lờ mờ tỉnh lại, hắn ngồi ở đấy cả đêm vẫn ôm lấy cậu trong lòng không rời, sợi xích được tháo bỏ, bản thân cũng được băng bó ít nhiều cẩn thận. Tay hắn băng vải trắng run rẩy vuốt lại những lọn tóc loà xoà, dịu dàng nhìn nhắm người nhỏ. Lại càng không chịu được mà cảm thán, khó khăn nói ra một câu.

" Sao số em khổ quá vậy nè!"

" Con cũng không biết nữa....."

Lắc lắc đầu, cậu cũng không biết phải trả lời câu này của hắn thế nào nữa. Hắn biết hết rồi, biết tất cả thời gian qua cậu đã phải chịu đựng những thứ kinh khủng gì, đến cả cái mạng nhỏ này cũng suýt mất, mới gần 1 năm mà đã thế này thử hỏi làm sao hắn an tâm được đây. Nói chuyện mãi với nhau nhưng lại thiếu thiếu điều gì, đôi mắt xanh có chút dáo dác nhìn để tìm kiếm ai, không biết là ai nữa nhưng đơn giản là nhớ rồi.

" Em tìm Nhất Hổ sao!?"

" Vâng!"

" Không về được! Cậu Hai vẫn còn phải xử lý việc bên Tây lận!"

Chuyến đi lần này đối với gã thôi không chỉ là bàn việc làm ăn mà còn phải quay về gặp lại Bà Út, sự kì vọng của vợ chồng Bà Út cùng đống sản nghiệp bên Tây với Nhất Hổ là rất lớn nên có thể lần này khó mà thoái thoát được. Vốn 2 anh em đi cùng nhau thì sẽ có lí do trở về nhưng trước tình cảnh hắn đứng ngồi không yên lo lắng cho cậu, gã cũng chỉ có thể dặn lòng mà để hắn về trước còn lại bản thân sẽ thay hắn giải quyết tất cả, bởi chính gã cũng là kẻ lòng nóng như lửa đốt. Dù áy náy với gã nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định trở về trước, bản thân mặc định sẽ quay lại nhanh thôi. Cái cớ không còn thì gã cũng chẳng có đi lí do đi đâu nữa, không có con nên Bà Út rất quý đứa con trai út của anh mình nên hết mực yêu thương, giành cái hay cái tốt nhất cho gã thử hỏi làm sao gã phụ lòng Bà được đây.

" Hả! Vậy phải làm sao đây!? Con nhớ Cậu Hai nhiều lắm, cũng không muốn xa Cậu"

Cậu ủ rủ trong lòng hắn, ánh mắt buồn buồn, tại cậu nên gã không về nhà được. Hắn cười nhẹ, đầu tựa nhẹ vào nhau cảm nhận cái hơi thở có phần yếu ớt này mà yên lòng, tận hưởng bù cho những ngày tháng vất vả kia.

" Được! Đợi em khoẻ chúng ta đi đón Cậu Hai về"

_______________Hoàn_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro