Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tại sao không trả lời tôi?"

" Em đâu có bị câm đâu, Đông?"

Đứa nhỏ bị người ngồi trên ghế lớn tiếng hỏi, nó không dám trả lời chỉ run rẩy cúi đầu, tay cứ mất kiểm soát mà bấu chặt vào phần áo ở trước bụng không ngừng vò nát, thể hiện sự hoảng sợ của mình, bên cạnh nó là ly trà bị đập vỡ. Một đứa trẻ khi bị quát mắng, chúng sẽ căng thẳng và hoảng sợ mà không trả lời, Thiên Đông lúc bấy giờ cũng vậy.

Lúc trước sống với cha mẹ cậu chưa từng hầu hạ ai, giờ làm thằng hầu của Khuê Giới. Tay chân cậu lóng nga lóng ngóng trong mọi việc thấy mà thương, hôm nay bất cẩn làm đổ trà ướt hết sổ sách hắn đang làm. Hắn ghét nhất chính là kẻ khác làm hỏng đồ của mình và chuyện sổ sách ướt hết khiến hắn nổi điên không khỏi lớn tiếng trách mắng.

Thấy cậu cứ cúi gầm mặt không trả lời làm hắn nổi giận, đưa tay bóp chắt lấy hàm cậu ép ngước lên nhìn mình. Đôi mắt hổ phách nhìn đôi mắt xanh đang run lẩy bẩy như muốn đâm xuyên cả cơ thể, lạnh giọng nói.

" Em đừng tưởng tôi cưng chiều thì sẽ không đánh đòn em"

" Trái ý tôi! Đừng nói là không có cơm ăn....tôi còn đuổi em ra khỏi nhà đấy"

Đối với một đứa trẻ lời người lớn có thể nữa thật nữa giả, nhưng đối với cậu khi nghe người trước mặt nói vậy liền giật thót, đôi mắt bắt đầu lưng chừng nước mắt sắp trào trực. Cậu biết lời của hắn chắc chắn là thật đấy, cậu còn biết nếu không làm hắn vừa lòng cậu sẽ không được ở sống yên trong nhà đâu. Khi con người bị dồn vào đường cùng họ sẽ cố gắng bám víu vào sợi dây duy nhất, cậu cũng vậy.

Cảm giác sợ hãi khi lại lần nữa phải sống phải sống lang thang ngoài đường không có cơm ăn, bị bọn trẻ kia cướp thức ăn còn bị đánh. Cậu liền đưa tay nắm chặt lấy bàn tay to lớn đang bóp chặt hàm mình, nước mắt lã chã rơi không kiểm soát trên bàn tay của hắn.

" Cậu...con sai rồi...Cậu đừng đuổi con đi...."

" Con sẽ....nghe lời....nghe lời Cậu mà....."

Nhìn cậu khóc nấc lên không ngừng run rẩy, hoảng loạn đưa tay cố gắng giữ hắn lại khi nghe hắn sẽ đuổi đi. Đôi mắt hổ phách bắt đầu giao động, đứa nhỏ này khi khóc thật khiến người khác phải mủi lòng, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cậu.

" Nín đi! Tôi không đuổi em đi nữa!"

Hắn nhấc cả người cậu lên để ngồi trên đùi như mọi lần nhưng hôm nay khác là để cậu quay mặt đối diện mình, theo phản xạ cậu lại đưa tay quàng lấy cổ hắn để ôm, vùi mặt vào ngực hắn không ngừng thút thít. Vuốt lưng cậu an ủi.

" Đừng khiến tôi nổi giận nếu không em sẽ lãnh hậu quả như hôm nay đấy"

" Được rồi! Để đám bừa bộn này cho bọn con Hiểm dọn đi"

" Em theo tôi qua phòng khác làm lại sổ sách"


Nghe lời xin lỗi của cậu, Khuê Giới chỉ gập cuốn sách lại để qua một bên, nhướng mày nhìn cậu đang nắm lấy một gốc áo của mình cúi đầu, thấp thỏm đưa mắt chờ đợi.

" Cậu! Con sai rồi. Cậu đừng giận con nữa"

" Tại sao tôi lại phải giận em chứ?"

Hắn hướng mắt sang chỗ khác không nhìn cậu, giọng vẫn lạnh nhạt không muốn quan tâm. Cậu mím môi, đầy bức rức trong người, thà đánh cậu cũng được chứ hắn đừng đối xử với cậu như vậy mà. Cậu khó chịu lắm, ngực cũng đau nữa, làm ơn cười lại cậu đi nếu không cậu sẽ chết mất.

Lấy hết dũng khí, cậu đi đến tự động ngồi lên người hắn như lúc nhỏ. Đưa tay giữ lấy mặt hắn ép nhìn mình, ngửa đầu hít vào một hơi liền cúi xuống hôn lên môi hắn một cái thật nhanh chóng trong sự ngạc nhiên của hắn, rồi lại xấu hổ đến đỏ mặt mà dụi mặt vào ngực hắn núp đi, ngại ngùng lên tiếng.

" Cậu đừng giận con nữa mà, được không?"

" Sao này sẽ không làm cậu giận nữa, nha!"

Hắn bị hành động này của cậu làm cho có chút đứng hình, nhưng nhanh chóng liền bậc cười thích thú. Nhìn xem, mèo nhỏ của hắn lại học được thứ gì để lấy lòng hắn kìa, một nụ hôn sao? Sao hôm kia còn từ chối bây giờ lại tự nguyện vầy kìa, thử hỏi hắn không cưng sao được.

Giận cậu sao? Làm gì có chuyện đó chỉ là hắn hơi bực mình chút thôi. Đưa tay kéo người đang ngại đến mức giấu mặt trong lòng mình ra, đối diện với cậu đang xấu hổ đỏ hết cả mặt, hắn đưa tay luồn vào tóc cậu từ phía sau, ân cần lên tiếng.

" Sao em hôn tôi? Chẳng phải em không thích sao?"

" Con nghe nói khi người thương giận chỉ cần hôn là sẽ hết. Cậu không thích sao ạ?"

" Thích! Tôi thích lắm"

Hắn kéo từ từ cậu xuống cụng nhẹ đầu còn tham lam hít lấy mùi thơm trên cơ thể cậu, thoả mãn đứng dậy ôm lấy cậu tiến về phía giường, cậu trước kia có chút xíu lại gầy nên nhẹ cân giờ cậu đã lớn mà chẳng nặng hơn là bao nhiêu. Xem ra không có hắn cậu không được ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng nhỉ? Chắc hắn nên nuôi cậu lại từ đầu thôi.

" Tôi đã đến nhà Ông Lớn từ chối mối hôn sự với Cô Thư rồi"

" Lòng tôi chỉ có mỗi em thôi, Đông!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro