Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Là Cậu đấy hả, Cậu Hai?"

" Tôi nghe bảo Cậu mới về nhà sau mấy năm bên Tây gần đây"

" Nói tôi nghe xem? Cậu tính khi nào về bên bển tiếp?"

Cô Thư lên tiếng, phe phẩy cái quạt trong tay liếc nhìn Nhất Hổ đứng ngoài sân. Trong mắt đứa con gái của bà vợ cả Ông lớn làng bên này, gã chỉ là đứa con thứ của bà vợ lẻ thấp hèn, chỉ là con của thiếp thất thì cô không xem vào mắt huống hồ gã còn bị Ông Hội Đồng vứt bỏ bên Tây mấy năm trời.

" Ai đây nhỉ? À! Nhớ rồi! Ra là cô Thư bị Cậu Cả đòi huỷ hôn đây mà!"

" Sao? Đã bị anh trai tôi từ hôn rồi mà vẫn còn mặt dày đến đây được cơ à"

" Cô vẫn nghĩ mình sẽ là Mợ Cả của cái nhà này sao?"

" Cậu...."

Gã cợt nhả lên tiếng, hướng thẳng mắt nhìn người đang cầm quạt siết chặt đến cả run người. Đôi mắt sắc lạnh nhìn gã, miệng nghiến răng, hận không thể băm gã thành trăm mảnh. Cái thứ dơ bẩn mà dám lên tiếng chê bai cô sao? Vị trí Mợ Cả của cái nhà này chỉ có thể là cô, đứa con gái cưng của Ông Lớn làng bên.

" Bộ tôi nói không đúng hay sao mà cô liếc nhìn tui dữ vậy, Cô Thư?"

Gã vẫn không kiêng nể ai hết, không dừng lại mà tiếp tục lên tiếng, đối với gã cái cô tiểu thư này chả là gì trong mắt cả. Người thì nói mình đoan trang, hiền thục mà mỗi lần mở miệng lại hay khinh thường người khác, thua xa cả gái ở tửu lầu.

" Cậu Hai! Làm ơn cho má xin. Cô Thư đến đây là để bàn chuyện đi xem mắt của Con Út"

Bà Ba lên tiếng can ngăn, mỗi lần mở miệng lại bênh vực Cô Thư. Vốn vĩ chuyện chính hôm nay Cô Thư đến đây là để gặp hắn và cũng bàn chuyện hỏi cưới Cô Út cho em trai mình với Bà Ba, đổi lại Bà giúp cô thuyết phục chuyện của mình với Khuê Giới. Thiên Đông đứng đằng sau gã không khỏi ngạc nhiên về chuyện Bà Ba vừa nói......Cô Út sắp phải đi lấy chồng sao?


Chiều chiều, cậu ngồi ở chỗ giàn nước sau nhà hì hục rửa rau chuẩn bị nấu cơm. Một cái bóng nhỏ lấp ló phía sau rón rén từng bước đi đến gần rồi đột nhiên nhảy nhào lên quàng tay ôm lấy cổ cậu từ phía sau, vui vẻ cất giọng trẻ con lên.

" Anh Đông! Chơi với em đi"

Con bé Thanh lên tiếng, cười hì hì đòi cậu chơi với nó. Ở trong đám người ở, chỉ có cậu và nó là nhỏ tuổi nhất nên thân nhau như anh em. Cậu về cái nhà này được một thời gian thì nó đến ở đợ, lúc mới về đây nó bám cậu miết và bây giờ vẫn vậy.

" Chỉ một chút thôi đấy! Anh còn phải chẻ củi cho Bà Sáu nấu cơm nữa"

" Dạ! Một chút cũng được"

Cậu chỉ có thể khẽ cười lắc đầu chán nản trước gương mặt cứ tỏ ra không biết gì ngoài gật đầu lia lịa vui mừng khi cậu đồng ý, rồi cậu vòng tay qua chân nó một phát cõng nó trên lưng đứng dậy đi vòng vòng trong cái sân nhỏ sau nhà. Trẻ con mà, nó vui lắm cứ cười khanh khách không ngừng liên tục đập tay vỗ vỗ lên lưng cậu. Cho đến khi một bóng người đã đứng rất lâu nhìn họ, lên tiếng.

" Đông!"

" Cô Út!"

Quay lại nhìn người vừa lên tiếng gọi tên mình, cậu và con bé Thanh đều im lặng chỉ đứng lặng đó nhìn dáng người nhỏ bé của Cô Út trong mái hiên. Đứa con út của Ông Hội Đông, cô hiền lành lắm chưa bao giờ mắng chửi người ở trong nhà nên được lòng của mọi người rất nhiều.

" Tui có thể nói chuyện riêng với Đông được không?"

Nhận thấy Cô Út buồn có tâm sự, cậu liền hạ người thả con bé Thanh xuống kêu nó mang rau vào cho Bà Sáu nấu cơm còn mình lát vào sau. Do cả hai na ná tuổi nhau nên cô hay tìm cậu tâm sự mỗi khi mình buồn.

Ngồi trên tấm phản cũ ở ngoài, cậu cúi đầu làm cái gì đó chỉ im lặng để người bên cạnh lên tiếng trước, Cô Út ngồi kế bên cũng chỉ biết cúi đầu nhìn những ngón tay mình không ngừng cọ xát vào nhau thể hiện sự rối bời trong lòng, nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định lên tiếng.

" Tui không muốn lấy chồng!"

Ra là chuyện này, cậu cũng biết chứ. Ở cái tuổi này khi con gái đến kì kinh nguyệt và con trai ở tuổi này thì đã có thể 'dựng vợ gả chồng' và Cô Út cũng không ngoại lệ, Bà Ba chưa chi đã bảo mai nay sẽ đi sang nhà Ông Lớn bàn chuyện hôn sự của cô.

Cô Út thì khác mẹ mình, cô không muốn lấy chồng bây giờ, cô chỉ muốn giống như hai anh trai của mình được đi du học bên Tây để tiếp thu những thứ hiện đại bên đấy, đôi mắt nâu thẫn thờ cứ nhìn xa xăm một cách vô định như chính cuộc đời luôn bị mẹ mình sắp đặt sẵn của cô. Thấy Cô Út buồn cậu cũng không biết làm sao, chỉ biết nghe cô nói hết tâm sự của nỗi lòng mình, vì cậu và cô vốn vĩ là hai kẻ ở vị trí khác nhau mãi mãi sẽ không bao giờ hiểu được nỗi lòng của đối phương.

Nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô, cậu xoè nó ra bỏ vào đấy một con cào cào và một con chuồn chuồn đều làm bằng lá dừa đơn giản. Đôi mắt nâu mở to khinh ngạc nhìn những thứ trong tay mình được làm một cách tỉ mỉ. Cậu mỉm cười, lên tiếng an ủi cô.

" Cho Cô Út đấy! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"

" Vì 'cào cào' và 'chuồn chuồn' là bạn mà"

Cô Út lúc này mới bật khóc, nước mắt bắt đầu rơi trên gương mặt thanh tú của cô, vì chỉ có mỗi cậu là chịu lắng nghe tâm sự của mình. Thiên Đông thấy cô khóc liền bật dậy khỏi phản hoảng hốt dỗ dành cô nín, nếu không mọi người tưởng cậu ức hiếp cô thì chỉ có nước mềm xương với Bà Ba.

" Tui cảm ơn Đông nhe!"

Tối đó, Cậu đứng trước cửa phòng Khuê Giới do dự một hồi rồi mới gõ cửa. Cậu không thể chịu được nữa, sự ghẻ lạnh của hắn làm cậu cảm thấy rất khó chịu bức rức trong người. Không nhìn mặt, không nói chuyện, cũng không cho hầu cứ vậy lướt qua nhau một cách lạnh lùng.

" Cậu! Là con....Thiên Đông...."

" Vào đi!"

Bước vào phòng đi đến gần, hắn ngồi đấy vẫn lạnh nhạt xem sách không thèm chú ý đến nhàn nhã vạch từng trang sách. Cậu đưa tay nắm lấy gốc áo hắn giống như lúc nhỏ, lí nhí lên tiếng trước phá vỡ sự ngột này.

" Cậu! Con xin lỗi"

" Thiên Đông sai rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro