Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Hổ đi theo cậu đến chỗ xay lúa, 2 cái nhà máy lớn nhất vùng này xây đối diện nhau chỉ cách một con sông được cây cầu lớn bắt ngang qua, chúng đều là của nhà gã. Đi từ đằng sau hướng nhìn bóng lưng của Thiên Đông, gã cảm thấy cái bóng lưng này thật nhỏ bé nhưng cũng thấy thật khoẻ khi cậu lại có thể vừa đội thúng thóc đầy trên đầu rồi lại mang theo thúng khác bên hông. Hướng mắt gã lại chuyển xuống đôi chân trần đang bước đi thoăn thoắt, hai ống quần được cậu xoắn lên làm lộ ra hai bắp chân có những lớp da non mờ nhạt, đó là những vết roi lần trước gã đánh chưa lành hẳn mà dần chuyển thành sẹo, lần đó dù có đánh thế nào cậu cũng không kêu la hay khóc lóc cầu xin gã lấy một tiếng.

Từ nhỏ sống trong Nhung lụa và sự bảo bọc của ông Hội Đồng nên gã cảm thấy cuộc sống này rất dễ dàng, vậy còn cậu thì sao? Nhà thì nghèo, có bữa đói bữa no, đã vậy từ sau khi cha mẹ cậu chết thì lấy cái gì mà ăn. Gã tự hỏi cậu làm sao có thể sống sót được đến bây giờ, suy nghĩ ấy nhanh chóng bị tiếng nói của cậu cắt ngang.

" Cậu Hai! Cậu đứng đây chờ con một chút"

" Con vào xay lúa, xong có tiền con đãi Cậu ăn chè he"

Cậu đứng trước nhà máy quay mặt lại với gã, dặn dò gã đừng vào trong, chỗ này xay lúa suốt có nhiều bụi bậm sẽ bẩn đồ của gã nên mới kêu gã đứng ở ngoài. Ngoài ra khi đem thóc đến xay bọn cậu sẽ được 1 đồng, tiền này Bà Ba cho lấy nên cậu mới được giữ, vậy mới có tiền đãi gã ăn chè.

Hình như chuyện ngày hôm qua cậu đã không còn để tâm nữa nên mới nói chuyện với gã bình thường như mọi lần, nó làm gã ngạc nhiên. Mà như vậy cũng tốt. Gã cứ sợ cậu sẽ ghét gã mà tránh mặt gã luôn chứ.

Chờ một lúc thì cậu cũng xong, hôm nay được hẳn 2 đồng do cậu đem thóc đến xay sáng giờ. Bước đến chỗ bóng cây gần đó nơi gã đang đứng đợi, mặt mũi cậu lúc này đầy bụi cùng đám vỏ trấu, thóc bám lên đến cả tóc cũng có. Cái thứ bụi rơi ra từ thúng thóc cậu đội trên đầu, do lúa trồng ngoài trời chịu mưa chịu nắng lên nó đầy bụi lắm.

" Mày bẩn quá! Bộ lúc nào xay lúa xong cũng vậy hết hả?"

" Không sao đâu, Cậu! Lát về con tắm cái là sạch à"

" Đứng yên đi! Tao phủi cho"

Cắm cúi phủi đám bụi bám trên quần áo, cậu không biết gã đã đứng trước mặt mình lúc nào. Không ngại bẩn tay mà đưa lên phủi bụi trên mặt cậu, gạt nhẹ đám tóc loà xoà trước mặt cậu ra còn không quên vuốt ve gương mặt nhỏ, cậu ngại lắm chứ nhưng cũng chỉ biết nhắm mắt trước hành động này của gã. Xong gã lại còn giúp cậu gạt hết đám vỏ bám trên tóc, vò nó rối lên hết nhưng lại rất ân cần lại nhẹ nhàng, khẽ mỉm cười trước sự ngoan ngoãn của ai kia.

" Đi ăn chè thôi! Con có tiền rồi"

" Xì! Vài đồng tiền lẽ mà đòi bao tao"

Cậu móc trong túi ra 2 đồng cười khoe với gã, chỉ thấy gã tặc lưỡi chê vài đồng cậu có, chân vẫn theo cậu ra ngoài chợ. Gọi hai chén chè đậu cậu với gã cùng ngồi ăn, cái thứ nước cốt dừa béo ngậy làm cho nó trở nên ngọt hơn bao giờ hết và nó làm cậu mê nhưng gã thì không. Thấy gã nhăn mặt, cậu lên tiếng hỏi

" Sao vậy? Cậu thấy không ngon à?"

" Không! Nó ngọt quá tao không thích"

Cậu cảm thấy điểm này của gã rất giống với Khuê Giới, cứ mỗi lần gặp đồ ngọt thì lại nhăn mặt đầy chán ghét hoặc có khi đẩy hết sang cho cậu ăn luôn, vậy mà trong phòng hắn nhiều kẹo Tây lắm lúc nào cũng cho cậu được hết trơn, vậy mà nói ghét đồ ngọt. Gã lắc đầu không ăn nữa liền đẩy chén chè sang cậu, đúng là anh em với nhau đến cả hành động cũng y chang.

" Mày ăn luôn đi! Ngọt quá tao không ăn đâu"

" Cậu khó chiều ghê! Ngon vậy mà chê"

" Khi nào nó không ngọt gắt nữa thì tao sẽ ăn. Món này mày nấu món này được không?"

" Không! Nhưng Bà Sáu biết, bà nấu ngon lắm"

" Con chỉ giỏi mỗi nấu canh thôi"

Cậu lắc đầu trước câu hỏi của gã, mấy món chè thì cậu không biết nấu nhưng canh thì khác, cậu nấu ngon lắm tại Cậu Cả thích ăn canh cậu nấu. Tự tin gật đầu chắt nịch với gã, chỉ nhận lại được cái gật đầu đầy ưng thuận của gã.

" Vậy mai nấu canh đi"

" Cậu ăn canh gì? Con hầm cho?"

" Tao muốn ăn canh gà!"

" Được!"


Ăn xong cả hai cùng đi về, vừa vào sân liền nghe cười nói khanh khách của ai đó. Thì ra là Cô Thư đến chơi, từ lúc nhận tin của bà mối, Cô cũng không giữ phép nữa mà đến tận nhà để tìm gặp hắn nhưng không biết sáng giờ hắn đi đâu mà không có ở nhà, cả cậu cũng không gặp được. Cô ngồi uống trà với Bà Ba còn không quên nhắc khéo đến chuyện hôn sự của mình với hắn, miệng thì cười nói với Bà ngọt xớt, một câu cũng gọi ' má' hai câu cũng gọi ' má'. Đối với bọn người làm trong nhà ông Hội Đồng thì cô khinh miệt lên tiếng mắng mỏ thẳng mỗi khi không vừa mắt, hệt như mình là Mợ Cả của chính cái nhà này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro