Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lăn giường?"

" Ừ! Lăn giường với tao đi"

" Chẳng phải mày đã làm với Cậu Cả rồi sao?"

Trước lời này của Nhất Hổ, Thiên Đông chỉ im lặng bởi vì chính cậu cũng không hiểu ý của gã là thế nào. Một đứa nhỏ mới lớn như cậu đến chuyện yêu đương còn không biết thì nói đến chuyện giường chiếu làm gì.

Gã nhìn cậu tỏ vẻ không hiểu gì liền nheo mắt, gã không tin cậu với Khuê Giới thân mật với nhau như vậy lại chưa từng làm chuyện đó, gã đã thấy hắn vì cậu mà ngày mới về đã náo loạn cái nhà này kia mà. Đứa nhỏ cứ đứng đó nhìn gã chằm chằm, mà Nhất Hổ nào biết rằng hai người họ làm gì đi xa đến mức đó, đến hôn nhau còn không có thì nói gì đến chuyện lên giường với nhau.

Đặt cuốn sách xuống bàn gã đứng lên hướng thẳng bước đến giường, ngồi xuống rồi hướng mắt bảo cậu đến đây. Dù có chút không muốn nhưng lại không thể chối từ, cậu cũng chỉ có thể miễn cưỡng bước đến. Vừa đi đến gã liền nắm tay cậu mà kéo mạnh, vật cả người cậu lên giường trên tấm niệm mềm trắng buốt. Chớp nhoáng đã ở trên người cậu, hai tay đều bị giữ chặt trên đỉnh đầu.

" Làm người của tao đi! Đừng theo Cậu Cả nữa"

" Lăn giường, làm thằng hầu riêng cho tao! Mày sẽ không thiếu thứ gì đâu"

Nhìn người dưới thân không ngừng run rẩy, gã đều quan sát thấy hết. Nhếch miệng cười, gã vui lắm, vui khi biết cậu chưa lên giường với hắn. Từ cái đêm hôm đó khi nhìn thấy cậu khóc gã đã bắt đầu thích cậu rồi, thích cái dáng vẻ yếu ớt dựa dẫm người khác đó. Rất thích đôi mắt xanh ngập tràn trong nước mắt nhìn gã và nhất là khi cậu cũng là thứ duy nhất hắn ta chưa chạm đến được.

Còn cậu thì sao? Giờ đây cả người cậu đều đã cứng đờ, đôi mắt đầy hoảng loạn khi gã dần cởi  hết các nút áo trên người mình. Cả người bất động, chỉ biết run sợ. Làm sao đây? Gã là chủ còn cậu là tớ, cậu lấy quyền gì chống đối gã đây. Trong đầu lúc này cậu lại đến một người, người mà lúc nào cũng đối tốt với cậu nhất, chưa từng bắt ép cậu làm gì cả. Dùng đôi tay che mắt mình lại, bất giác cất tiếng đầy run rẩy và tuyệt vọng.

" Cậu.....Cậu ơi....cứu con với....Thiên Đông sợ quá...."

Nhất Hổ dừng mọi hành động lại, nhìn người dưới thân đang co người trong sợ hãi liên tục gọi tên hắn cầu cứu trong lòng cứ thế nảy sinh lòng trắc ẩn, xót thương với đứa nhỏ bị gã ép đến mức hoảng sợ. Gã nhẹ nhàng gỡ lấy đôi tay đang che mắt của cậu ra, đôi mắt xanh đã ngập tràn nước mắt từ lâu, hai hàng nước mắt cứ chảy dài hai bên khoé mắt ướt cả tóc. Đưa tay gạt vài lọn tóc ra khỏi mắt, đỡ cậu ngồi dậy, gã ôm lấy để cậu tựa đầu vào vai mình, tay vỗ vỗ vuốt dọc sống lưng.

" T-tao xin lỗi!"

" Tao không có ý ép mày đâu"

Gã không có ý làm cậu sợ đâu, cũng không muốn ép cậu. Thiên Đông theo thói quen cũng đưa tay ôm lấy cổ gã mà rúc vào, cái thói quen trước đây khi khóc cậu hay ôm lấy má hoặc cha mình để làm nũng, cứ vậy gã để cậu ngồi trên người mình mà vỗ lưng cho đến khi tiếng thút thít nhỏ dần rồi chuyển đổi thành tiếng thở đều đều, đây là lần đầu gã phải hạ mình dỗ người khác đấy.

Thấy cậu ngủ thiếp đi, gã mới từ từ hạ người để cậu nằm xuống giường, tay không quên chỉnh đầu để cậu gối lên tay mình cho thoải mái, lần đầu tiên gã ngủ chung giường với người khác đấy lại còn là con trai nữa. Nhìn đôi mắt nhắm nghiền thâm quầng do khóc nhiều và cũng phần do mệt mỏi gã lại càng thương hơn, nằm cạnh nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng. Mùi hương từ mái tóc cậu liên lục phà vào chóp mũi gã, cái mùi hương bồ kết hoà cùng cơ thể cậu làm gã cảm thấy dễ chịu dần dần sinh ra cảm giác buồn ngủ. Mơ màng nhìn cảnh vật trước mắt, gã nhìn lọ thuốc trên bàn cách đó không xa, khẽ lẩm bẩm lần này gã thật sự có thể không cần dùng nó trước khi ngủ nữa sao? Lọ thuốc ngủ của gã.


Sáng hôm sau, khi gã lờ mờ tỉnh dậy thì chỗ bên cạnh cũng đã chẳng thấy ai, hơi ấm cũng tan biến từ lâu. Nhìn giờ này cũng có lẽ quá buổi chợ làng rồi, gã lâu rồi mới ngủ một giấc ngon như vậy. Thay đồ rồi ra ngoài, ăn sáng xong gã đi xung quanh nhà dáo dác tìm hình bóng quen thuộc nhưng lại không thấy đâu, cũng ngẫm cậu ở trong bếp nên vào xem sao.

" Thằng Đông đâu?"

" Anh Đông đi ra đồng gặt lúa từ sớm rồi Cậu, hôm nay tới lượt ảnh"

Con bé Thanh đang thổi lửa làm đồ trên bếp lên tiếng, gã chỉ gật đầu tỏ vẻ không quan tâm, hỏi thêm chỗ ruộng cậu làm rồi quay đầu đi lên. Tỏ vẻ thì tỏ vẻ vậy thôi chứ, gã vẫn tức tốc đội nón đi ra chỗ cậu làm ruộng, dù chính gã cũng không hiểu vì sao mình lại gấp như vậy.

Trên con đường đất đỏ nhỏ xíu, gã bắt gặp cậu tay đang giữ một thúng thóc đang đội trên đầu, tay còn lại giữ một thúng thóc lưng chừng ngang hông đang đi về phía nhà máy cây lúa. Thấy gã thở gấp nhìn mình, cậu nghiêng đầu hỏi.

" Cậu tìm con sao, Cậu Hai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro