Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu thấy thế nào! Thoải mái không?"

Thiên Đông lên tiếng hỏi Khuê Giới, khi hắn đang ngã người tựa lưng vào bồn nước nghiêng đầu để cậu xoa bóp hai bên thái dương, chỉ im lặng hưởng thụ cái cảm giác dễ chịu này. Hắn vì chuyện bà mối mà sáng giờ liên tục gắt gỏng, đám người ở trong nhà chỉ biết cúi đầu làm việc không dám đến gần ngoại trừ cậu.....Cái đuôi nhỏ của hắn.

Biết hắn đang khó chịu nên trong lúc xách nước cho hắn tắm cậu có bỏ vào chút tinh dầu hoa bưởi nghe đâu nó làm người ta dễ chịu với lại rất được người giàu ưa thích, hơi nước ấm bốc lên làm mọi thứ xung quanh mờ ào.

Vuốt tóc lên chỉ còn lại vài cọng loà xoà trước mắt hắn tựa người vào bồn nước, đôi mắt ngắm nghiền đầy mệt mỏi cho đến khi một bàn tay ấn huyệt hai bên thái dương hắn bắt đầu xoa thì mới khiến hắn giật mình mà mở mắt. Chỉ thấy cậu cười lên tiếng muốn giúp hắn xoa đầu để thoải mái hơn, lúc đầu hắn không đồng ý nhưng khi thấy gương mặt khẩn khiết cầu xin này thì lại không cầm lòng được mà gật đầu. Chân mày vì thế cũng giãn ra ít nhiều khi được cậu ấn huyệt xoa đầu ở bên thái dương, đôi mắt hổ phách lại lần nữa mở ra nhìn gương mặt trước mắt đang không ngừng cười tươi với mình.

" Em học cái này ở đâu?"

" Bà Sáu chỉ con ạ!"

" Cái này em làm cho ai chưa?"

" Chưa! Chỉ mình Cậu thôi!"

Cậu lại cười hì hì với hắn, tự tin khoe thứ mình học được. Hắn nhếch miệng cười hài lòng với câu trả lời của cậu, thấy hắn đang vui cậu cũng yên tâm hơn mà lựa lời lên tiếng tiếp.

" Cậu!"

" Hửm!"

" Cậu có thể cho anh Tuấn về làm lại trong không?"

" Nó bảo em xin cho nó?"

" Không! Là con cảm thấy ảnh làm ngoài đồng cực khổ nên mới xin phép Cậu cho ảnh về nhà"

Thì ra cậu xoa đầu cho hắn là để lấy lòng xin cho thằng Tuấn về làm lại trong nhà, cái thằng dám sau lưng hắn mà ăn chặn tiền của cậu đã khiến hắn không ưa bây giờ lại còn muốn về làm việc trong nhà. Thấy hắn chỉ im lặng suy tư gì đó làm cậu đâm ra có chút lo lắng, lại lần nữa lên tiếng thăm dò.

" Được không, Cậu?"

" Được! Với một điều kiện nó chỉ ở nhà dưới không được bước nữa bước lên nhà trên"

" Nếu tôi thấy nó thì đừng trách tại sao chân nó phế"

Nghe vậy, người nhỏ liền cười nịnh hắn hơn, cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm với đứa nhỏ này, bàn tay to lớn khẽ đan vào tóc cậu từ từ kéo người kia cúi xuống dần. Cho đến khi cả hai gần chạm môi nhau thì cậu đã dùng bàn tay nhỏ của mình đặt lên miệng hắn ngăn lại, khẽ lắc đầu.

" Cậu.....đừng hôn con! Cậu chỉ nên hôn người mình thương thôi"

" V-với lại con là con trai, chuyện này là không nên"

" Đông! Trước đây tôi chưa từng dạy em như vậy?"

Hắn cau mặt trước câu này của cậu, tay nắm chặt cổ tay giữ lấy không cho cậu rúc ra, đôi mắt sắc sảo quan sát nhìn đôi mắt xanh đang không ngừng né tránh ánh mắt mình. Đúng là trước đây hắn chưa từng dạy cậu né tránh những cử chỉ thân mật với mình nhưng bây giờ thì khác cậu lớn rồi, mọi chuyện cũng sẽ tự động hiểu ra ít nhiều, với cả hai người là con trai, con trai với nhau không ai lại có hành động thân mật như vậy cả thế là trái với tự nhiên.

" Ra ngoài"'

Nhận thấy sự né tránh của cậu, hắn cũng hiểu ra cậu trước giờ vẫn không hiểu tâm ý của hắn đối với cậu, lòng không có chút bực tức. Sầm mặt ngồi thẳng dậy, chỉ tay ra ngoài cửa. Cậu bối rối khi thấy hắn như vậy, ngập ngừng muốn lên tiếng.

" C-cậu...."

" Tôi bảo em ra ngoài"

Hắn lớn tiếng đuổi cậu ra ngoài, khiến cho ngực cậu không khỏi nhói đau. Nhìn vẻ mặt kiên quyết của hắn, cậu cũng không dám lời, chỉ lủi thủi đi ra mà không quên để lại một câu.

" Cậu tắm xong cứ để đấy lát con sẽ vào dọn sau"

Tới chiều tối, hắn cũng không thèm kêu cậu hầu hạ lấy một lần, nhìn cũng không. Đến cả giờ cơm cũng không cho hầu quạt mà kêu đứa khác, hắn với cậu cứ như hai kẻ xa lạ, không khỏi khiến cậu đau lòng vì sự ghẻ lạnh của hắn.


Tối đó, sau khi tắm xong cậu liền chạy lên phòng của Nhất Hổ theo lệnh của gã, sáng giờ làm việc bận cả tay chân thêm việc hắn giận mình làm cho cậu mệt mỏi vô cùng nhưng lại không dám than trách. Thấy gã đang xem sách, cậu chỉ dám đứng ở cửa chờ gã sai bảo, liếc thấy cậu đứng cách mình khá xa gã ra hiệu cho cậu đến gần.

Bước đến gần, cậu có phần tò mò mà nhìn vào sách gã đang xem vô tình một vài giọt nước rơi xuống làm nhoè đi trang sách khiến cậu vội vã lùi lại mà xin lỗi ríu rít.

" Cậu Hai! Con xin lỗi làm ướt sách của Cậu rồi"

Giờ gã mới để ý mái tóc chưa lau khô hẳn cùng với vài giọt nước ở đuôi tóc chưa khô, gã còn ngửi được mùi bồ kết từ người cậu do mới tắm. Không khỏi nheo mắt nhìn đứa nhỏ tắm đêm này, cất tiếng hỏi nhưng câu hỏi này trực tiếp làm cậu đứng hình mà ngây ngốc.

" Mày đã từng lăn giường với Cậu Cả chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro