Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vậy Cậu Thái ( Kisaki) về là để dạm ngõ nhà Cô Hai hả?"

Võ Đạo ( Takemichi) ủ rũ gật đầu, ánh mắt cứ nhìn xa xăm đầy nét buồn trong nó thật thiếu sức sống. Thiên Đông ( Chifuyu) biết thằng bạn mình thương Cô Hai- Quất Nhật Hướng ( Tachibana Hinata) con gái lớn của Bá Hộ Quất ( Tachibana) người gì mà hiền lành, xinh đẹp lại còn tri thức. Và Cô Hai cũng có ý với nó nhưng cái thứ tình cảm cấm kị giữa hai thân phận chủ tớ khác nhau chính là vách ngăn lớn nhất mãi mãi họ không vượt qua được, chính cậu cũng là một kẻ trong vòng xoáy của nó.

Cậu Thái ( Kisaki) và Cô Hai là bạn với nhau từ nhỏ nên cũng có thể xem là thanh mai trúc mã, cha mẹ của họ cũng đã hứa hôn với nhau từ trước. Thiết Thái ( Kisaki) nổi tiếng là kẻ học cao hiểu rộng, cái dáng vẻ đầy tri thức ấy khi đứng cùng Cô Hai hiền thục, đoan trang lại đẹp đôi vô cùng, xứng đáng với câu " trai tài gái sắc".

Thấy Võ Đạo ( Takemichi) cứ thẩn thờ, buồn bả về chuyện Cô Hai, cậu không biết phải an ủi nó thế nào. Nhìn cái sọt trống không của nó, chỉ biết nếu để vậy đi về thì nó chỉ có nước no đòn mà thôi, ai mà chả biết tuy nhà Bá Hộ Quất ( Tachibana) nổi tiếng hiền lành nhưng lại rất nghiêm với kẻ ở nhất là những đứa làm biếng. Mở cái sọt cá của mình ra, cậu cứ vậy trút hết qua bên sọt của Võ Đạo ( Takamichi), cái sọt đầy cá lúc đầu nhanh chóng cạn hết chỉ giữ lại một con duy nhất để nấu canh cho Khuê Giới ( Baji).

" Mày đừng buồn nữa, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"

" Thật sao?"

" Ừ!"

Sẽ ổn thật sao? Cậu cũng không biết nữa. Nhìn cái dáng người lủi thủi xách sọt cá đi về của Võ Đạo ( Takemichi) dưới ánh chiều tà trong đơn độc thấy mà thương nhưng vì không muốn nó cứ mãi như vậy nên cậu đã mỉm cười nói dối. Quay đầu, cậu đi về nhà theo hướng ngược đường với hướng thằng bạn của mình đi.

Về đến nhà, cậu tính mần con cá duy nhất hôm nay đem về để lát nữa đem nấu cho hắn. Vừa bước vào bếp liền thấy con Hiểm ôm một bên mặt hằn học bước xuống, bọn người ở xúm lại hỏi, nó bực bội trả lời.

" Cậu Hai đánh!"

Nhất Hổ ( Kazutora) sai con Hiểm pha cafe, gã ghét đồ ngọt nhưng con Hiểm lại quên bỏ nhiều đường làm gã nổi nóng mà đập bể ly cafe rồi còn tát nó một cái, đống mảnh vỡ trên phòng gã còn chưa ai dọn. Bọn người ở lâu trong cái nhà này ai mà chẳng biết, nếu hắn khó 10 thì gã cũng 9 rồi, hai anh em đều khó tánh như nhau. Con Hiểm thấy cậu đứng ở đó liền tìm cách mà đẩy qua cho cậu, lên giọng y hệt như ra lệnh.

" Đông ( Chifuyu)! Mày lên dọn đống mảnh vỡ trên phòng Cậu Hai đi"

" Đ-được!"

Cậu cất con cá mình mới bắt một cách đầy cẩn thận, rửa tay chân lại lần nữa lau lau nước trên tay vào áo, rồi vuốt lại tay áo với ống quần mình xuống. Nhanh chóng chạy lên nhà trên đi đến phòng gã để dọn mảnh vỡ, bọn kia thấy cậu đi mất thì quay lại trách móc con Hiểm xấu bụng, đứa nào chả biết khi Cậu Hai nhà này giận thì thói ném đồ. Đã biết gã đang giận mà còn kêu thằng Đông ( Chifuyu) lên dọn đống ly bể đó, muốn nó bị gã đánh à.

Cứ như thói quen khi vào phòng hắn, cậu đứng trước phòng gã cũng chỉ hé cửa vừa đủ để nhìn vào bên trong, lên tiếng.

" Cậu ơi!"

" A"

Nhè nhẹ bước vào cậu liền bị một quyển sách từ đâu bay đến ném thẳng vào đầu, miệng không khỏi kêu đau một tiếng. Một giọng nói đầy tức giận vang lên.

" Mày pha lại chưa mà dám lên đây"

" Sao lại là mày, Đông ( Chifuyu)?"

Gã cứ tưởng là con Hiểm nên nổi giận mà thẳng tay ném quyển sách vào đầu nó, không ngờ đứa lần này lại cậu. Sau khi bỏ lại quyển sách lên bàn, cậu mới thành thật trả lời.

" Con lên để dọn miểng của cái ly cafe bể"

" Tao kêu con Hiểm dọn. Nó đâu?"

" Chị Hiểm đang pha lại cafe cho Cậu nên con làm thay"

Đi đến chỗ cái ly dưới đất, cậu cúi xuống nhặt từng miếng miểng lên bỏ vào lòng bàn tay gom chúng lại. Do có mảnh nhọn cậu không chú ý nên bị nó cứa vào tay xước một đường nhỏ mà chảy máu, gã liền nhíu mày đưa tay kéo cậu đứng lên đống miểng trên tay bị tuột rơi xuống hết.

" Sao bất cẩn quá vậy! Mày không sao chứ?"

" Không sao! Con quen rồi. Chỉ là vết thương nhỏ thôi Cậu"

" Mút một chút là nó hết chảy máu à"

" Chậc! Ngốc chết đi được"

Máu từ chỗ bị thương bắt đầu chảy dài ra trên tay cậu mà nhỏ xuống nền nhà, khẽ tặc lưỡi vì cái tính hậu đậu này, gã đưa ngón tay bị thương của cậu lên miệng bắt đầu mút vào chỗ vết thương ngăn chảy máu. Lúc đầu cậu hơi nhăn mặt do rát nhưng sau đó nhanh chóng biến thành sự hốt hoảng, cố gắng rục tay lại, lên tiếng ngăn cản.

" Cậu....dừng lại! Cái này dơ lắm, con tự làm được"

Kéo mạnh tay ra khỏi gã, cậu rục tay lại theo phản xạ đưa tay lên miệng mút để cầm máu đang chảy. Cậu không nhận ra hành động vừa rồi của mình chính là hôn gián tiếp với gã đấy, đôi mắt hổ phách vẫn quan sát đứa nhỏ đang cúi đầu mút lấy vết thương cho đến khi nó không chảy máu nữa. Cất giọng lên tiếng đầy sự lạnh lùng.

" Tối nay đến phòng tao!"

" Mày mà không đến thì đừng có trách tại sao tao xuống tận nơi lôi cổ mày lên đấy"

Gã lướt qua cậu bỏ ra ngoài, cậu không thấy được biểu hiện trên mặt gã lúc này nên cũng không để ý lắm, chỉ nhanh chóng hoàn thành công việc rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro