Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa lái xe gần đến cổng nhà, Khuê Giới ( Baji) đã thấy một chiếc xe kéo ở ngay trước cổng nhà hắn,  không khỏi nhíu mày, hôm nay nhà hắn có khách sao? Phu xe đang ngồi nghỉ thì thấy hắn liền khoanh tay cúi đầu, nhanh chóng kéo xe sang chỗ khác để hắn chạy vào.

Vừa bước ra khỏi xe, cái bóng dáng của người đàn bà ngoài tuổi 40 cùng tiếng cười rôm rả vang lên, bước vội từ trong nhà lớn ra đi về phía hắn. Ra là bà mối, bà ta đến đây chắc lại hối thúc hắn về cái hôn sự chết tiệt do cha hắn sắp đặt đây mà.

" Cậu Cả về rồi đấy hả? Tôi đang bàn với Bà Ba về hôn sự của Cậu với cô Thư đây"

" Chẳng hay ý Cậu ra sao?"

" Đông ( Chifuyu)! Tao muốn ăn cá mày đi bắt ngay đi"

" Dạ! Con đi ngay"

Hắn lên tiếng khó chịu ra lệnh cho cậu, gương mặt đầy sự ghét bỏ với đều bà mối vừa nói do đứng ở phía sau nên cậu không thấy được. Chỉ thấy cậu cúi đầu với bà mối rồi ôm theo mấy gói kẹo hắn mua cho chạy vội ra nhà sau.

Bọn người ở thấy cậu đem về rất nhiều bánh kẹo liền xúm lại dòm ngó, vốn chả phải kẻ ích kỷ gì cậu liền mở hết ra bày lên trên tấm phản cũ mời cả bọn cùng ăn. Cái vị chua chua ngọt ngọt của ô mai khiến bọn con gái ai cũng khen nức nở, mê tít với mấy thứ bánh kẹo mua ở trên huyện. Đang ăn dở thì cậu nhớ ra gì đó liền lấy lá chuối đựng mỗi thứ bánh kẹo một ít gói lại, hỏi thì cậu bảo là đem cho thằng Tuấn, từ hồi mọi chuyện xảy ra nó bị Cậu Cả phạt không cho làm ở trong nhà mà ra ngoài làm ruộng, cái chỗ nắng nôi toàn việc cực nhọc thấy mà tội.

Không quên lời hắn dặn dò, cậu đeo cái sọt ngang hông, ăn thêm 2-3 miếng bánh nữa rồi nói bọn kia cứ ăn hết đi không cần chừa cho cậu. Trước khi đi còn không quên mang theo ấm nước có cái chén úp trên nấp ra cho thằng Tuấn vì sợ nó ăn kẹo sẽ khát nước, lúc mới về nhà Ông Hội Đồng ngoài Bà Sáu trong đám người ở hay đối tốt với cậu ra thì còn có thằng Tuấn là đứa duy nhất nói chuyện với cậu.

Đi trên con đường ruộng vừa mấp mô, gồ ghề dưới cái nắng trưa nóng nực để đến chỗ nơi thằng Tuấn đang làm, rất nhanh cậu đã thấy cái dáng người của nó đang ngồi nghỉ mệt ở dưới tán cây từ xa. Cậu liền lập tức chạy đến vẩy tay, cười nói vui vẻ với thằng Tuấn.

" Anh Tuấn! Xem em có đem thứ gì cho anh nè"

Ngồi xuống cạnh thằng Tuấn, cậu lấy từ trong túi áo ra gói kẹo mình mang đến cho nó còn rót nước để cạnh. Thằng Tuấn thấy cậu không ăn liền bốc một miếng đưa đến cho cậu, lại chỉ thấy cậu lắc đầu bảo mình ăn rồi. Nhìn chỗ ruộng thằng Tuấn làm này nắng nóng lại còn cực khổ nữa, không khỏi đồng cảm lên tiếng .

" Anh làm ở chỗ này cực quá"

" Hay em xin Cậu Cả cho anh về làm lại trong nhà nha"

Thằng Tuấn dừng việc ăn dở miếng bánh lại, nghe cậu nói vậy chỉ biết gượng cười. Làm sao cậu biết được chính mình là nguyên do khiến nó bị câm với phải làm việc ở ngoài ruộng này, lại còn xém mất mạng với Cậu Cả. Cậu thì lại không biết gì hết, chỉ tưởng thằng Tuấn làm gì sai trái nên mới bị hắn phạt nặng đến mức cắt lưỡi thôi.

Nói chuyện với thằng Tuấn một lát thì cậu cũng rời đi vì phải đi bắt cá, trên đường thì gặp Võ Đạo ( Takemichi), thằng người ở của nhà Bá Hộ Quất ( Tachibana) cũng đi bắt cá như mình. Nhưng sao hôm nay mặt nó buồn lắm, cứ cúi gầm mặt xuống không, nó không khỏi làm cho đứa bạn thân của nó là cậu tò mò.



" Cậu Cả! Cậu năm nay cũng đã 23"

" Cái tuổi này người ta đều lấy vợ sinh con nối dõi rồi, Cậu à"

Nghe bà mối nói không ngừng về việc hôn sự của mình, hắn cảm thấy rất đau đầu. Mấy năm trước cũng vì cha hắn ép hắn đủ đường, nên hắn mới lấy lí do du học sang Tây để trì hoãn cái hôn sự sắp đặt này, cái hôn sự được sắp đặt bởi cha hắn và ông lớn huyện bên cũng là bạn thân của ông. Nghe đâu con gái của ông ta cũng là người đoan trang, nết na còn nổi tiếng xinh đẹp nhất huyện bên, lại đem lòng ái mộ hắn đã lâu nên nhất quyết đòi cha hối thúc muốn gả cho hắn cho bằng được.

Giờ hắn đã về, họ lại muốn tiếp tục ép buộc hắn lấy vợ nhưng giờ cha hắn cũng không còn thì cái hôn sự này đối với hắn cũng chả có nghĩa lí gì cả. Bà mối thấy hắn cứ im lặng thì lại tiếp tục nói.

" Cậu Cả! Cậu còn định trì hoãn hôn sự với Cô Thư đến bao giờ nữa"

" Cô Thư không đợi Cậu mãi được đâu"

Bà mối hôm nay đến đây nhắc chuyện hôn sự cũng là vì sự thúc giục của Cô Thư, cái cô này khi nghe tin hắn về liền vui mừng không ngớt, ngày đêm mơ tưởng sẽ sớm được chung giường với hắn. Chỉ thấy đôi mắt hổ phách lạnh lùng nhìn bà mối khiến bà ta không khỏi run rẩy như sắp bị cắt tiết, ý cười cùng lời nói vừa rồi nhanh chóng tắt nghẹn, khi hắn lạnh lẽo lên tiếng.

" Không đợi được thì huỷ hôn đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro