Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi ra khỏi sạp vải, mặt Thiên Đông ( Chifuyu) cứ bí xị lủi thủi đi cạnh Khuê Giới ( Baji). Hắn thấy cậu không mấy vui vẻ, liền lên tiếng.

" Sao vậy? Vẫn còn giận tôi à?"

" Con không có! Cậu không cần may nhiều đồ cho con thế đâu. Lại còn là vải tốt....phí tiền"

Miệng nhỏ lẩm bẩm, cảm thấy thật tiếc tiền khi hắn mua nhiều loại vải tốt chỉ vì may đồ cho cậu, nếu muốn may cho cậu thì lấy vải dỏm là được rồi. Cậu suốt ngày làm việc nặng nhọc, tay chân dơ bẩn thì cần mặc đồ tốt làm gì. Nhìn cậu tỏ vẻ hờn dỗi, hắn chỉ bậc cười mà xoa đầu cậu.

" Tiền là tôi bỏ ra có phải là của em đâu mà tiếc"

Đi vòng quanh chợ, đôi mắt xanh nhanh chóng bị thu hút bởi các mặt hàng ở đây, các đồ ăn vặt khắp nơi, đủ loại màu sắc hấp dẫn. Hắn chỉ mỉm cười lắc đầu không tiếc tiền mua cho cậu mỗi thứ một ít các loại bánh kẹo đem về, chúng đều được gói trong lá chuối buộc bằng dây chuối khô cẩn thận. Nhìn cảnh chợ này lại làm hắn nhớ đến lần đầu gặp cậu, lúc đó chợ cũng đông đúc như bây giờ không phải chợ huyện mà là chợ làng.

Lần đó, hắn thay cha đi sang làng bên cạnh để bàn chuyện làm ăn. Lúc về có đi ngang qua chợ làng nơi tụ tập buôn bán giữa hai làng, nó không lớn lắm chỉ lẻ tẻ vài người tụ tập lại mua bán nhưng cũng đông đúc và náo nhiệt, vốn không phải là đường duy nhất để về nhà nhưng không hiểu tại sao hôm nay hắn lại chọn nó để đi về. Một bà già thấy hắn đi ngang liền nhận ra là con trai của Ông Hội Đồng, từng mang ơn nhà hắn, bà già cất tiếng chào hỏi bằng chất giọng già nua của người cao tuổi.

" Là Cậu Cả con trai Ông Hội Đồng đấy à?"

" Cậu đi việc đấy hả?"

" Bà quen cha tôi?"

" Cha cậu có tiếng khắp cái làng này ai mà không biết"

Hắn dừng chân lại khi nghe bà già hỏi. Bà già nhìn hắn chỉ cười cười, tay mở cái xửng hấp ra hơi trắng từ trong các xửng bốc lên. Tay bà già hơi run run do lớn tuổi cầm cái bánh bao còn nóng đem ra mời hắn, các chất giọng đục đục già nua ấy lại vang lên.

" Già mời cậu!"

Hắn lúc đầu không muốn nhận nhưng vì phép lịch sự của kẻ có học, chỉ gật đầu rồi đưa tay cầm lấy. Nhưng khi hắn vừa cầm, một cái bóng nhỏ từ phía sau đã chạy đến giật lấy, ra là một thằng nhóc bẩn thỉu và hôi hám. Hắn chỉ đứng đó nhìn nó chạy đi, bà già nhìn bóng dáng thằng nhóc chạy đi chỉ có thể lắc đầu, thở dài như đã quá quen thuộc.

" Lại nữa rồi! Nó sẽ lại nhanh chóng bị bọn kia cướp thức ăn cho xem"

" Tội nghiệp thằng nhỏ"

" Bà biết nó?"

" Già không biết! Thằng nhỏ đó không biết từ đâu đến đây"

" Nó ngoan lắm không ăn trộm cắp đồ bán của người ta, chỉ chờ đến khi người ta cho thì nó mới lấy. Nhưng bọn trẻ lang thang ở đây ghét nó lắm, toàn cướp đồ ăn của nó"

Nó chạy đi được một đoạn thì mấy đứa trẻ bự con hơn từ đâu lao đến đánh rồi xô nó ngã ra đất, tay nó bị trầy xước đến chảy cả máu nhưng nó không quan tâm, bánh bao trong tay nó cũng nằm lăn lóc đính đầy đất cát. Mọi người không ai can ngăn vì họ chả rảnh để xem vào chuyện của mấy đứa bẩn thỉu này, nó thấy bánh bao rơi ra liền chạy đến nhặt lên chả phủi bụi gì hết liền bỏ vào miệng ăn ngấu nghiến mặc kệ bọn kia đang đánh đá vào cơ thể, nó cứ vậy co người lại cố gắng nhét hết cái bánh bao vào miệng mà không chừa sót gì cả.

Bọn kia thấy nó hôm nay ngoan cố không giành được đồ ăn của nó thì cũng chán ghét bỏ đi, nó thì vẫn chưa đi mà ngồi trên đất, cả người ê ẩm đau nhức vì bị đấm đá vào người. Nó vừa ngước lên thì kinh ngạc vì tựa bao giờ hắn đã ngồi trước mặt nó, đưa bàn tay to lớn của mình bốp chặt lấy hàm nó bắt ngước cao lên, vuốt phần tóc loà xoà trước mắt nó lên. Lộ ra đôi mắt xanh lanh lợi đang run sợ trước hắn, đôi mắt hổ phách cứ nhìn nó, hắn thích đôi mắt xanh này. Thằng nhỏ sợ đến mức không dám cử động, hắn nhìn nó lên tiếng.

" Mày tên gì?"

"Có muốn đi theo làm thằng hầu cho tao không?"

Mọi người có mặt ở đó đều ngạc nhiên Cậu Cả nhà Ông Hội Đồng lại chú ý một đứa nhóc hôi hám? Xung quanh bắt đầu nổi lên lời bàn tán. Nó chỉ im lặng nhìn hắn mà không trả lời, hắn nhíu mày nhìn nó.

" Bị câm?"

Vẫn không có tiếng trả lời, hắn thấy nó không phản ứng gì thì đứng lên toan quay người bỏ đi, hắn không thích dây dưa với người khuyết tật. Một bàn tay nhỏ vừa bẩn nhanh chóng nắm lấy gốc áo giữ hắn lại, quay lại nhìn. Nó căng thẳng một tay bấu lấy áo mình, một tay nắm lấy áo hắn.

" Đ-Đông ( Chifuyu)....Thiên Đông"

" C-có cơm....ăn?"

Thằng nhóc lại rục rè tiếp tục nói, trước câu hỏi này của nó hắn chỉ nhếch miệng cười. Không ngại dơ bẩn mà đưa tay lau đi lớp đất cát trên mặt đứa nhỏ trước mắt.

" Theo tôi chắc chắn em không đói"

Đôi mắt xanh nhìn hắn liền tin tưởng mà gật đầu lia lịa, hắn cứ vậy nắm tay nó dắt về nhà trong sự kinh ngạc của mọi người trong nhà, bao gồm cả cha hắn ông Hội Đồng. Chẳng phải hắn là người thích sạch sẽ sao? Sao giờ lại đem về một thằng nhóc vừa dơ lại vừa bẩn thấy này.

Còn sắp xếp cho Bà Sáu mang thằng nhóc đi tắm rửa, cắt tóc cho nó ăn uống. Dạy nó cách xưng hô với người trong nhà ra sao, do không có đồ cho nó nên đành lấy đồ thằng Tuấn mặc tạm. Xong thì đem nó lên phòng hắn, nhìn đứa trẻ dơ bẩn giờ thơm tho gọn gàng hắn liền gật đầu hài lòng, ra hiệu cho nó đến gần.

" Giờ em là thằng hầu của tôi. Chỉ cần hầu mình tôi thôi, hiểu không?"

" Dạ! Thưa Cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro