Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay, Thiên Đông ( Chifuyu) theo chân Khuê Giới ( Baji) lên huyện, từ khi về ở nhà Ông Hội Đồng cậu chưa bao giờ được đi xa nên giờ thích lắm cứ háo hức mãi. Ngoài sân là chiếc ô tô Citroen Traction Avant đợi sẵn, cái con xe được hắn cất công mang tận bên Tây về. Thấy cậu cứ đứng nhìn chiếc xe mãi, hắn đi từ phía sau đến đưa tay đặt lên đầu cậu, lên tiếng hỏi.

" Em sao vậy?"

" Cậu! Chúng ta sẽ đi bằng nó à?"

" Ừm!"

Cậu đưa tay chỉ vào chiếc xe rồi quay qua hỏi hắn thì nhận lại được cái gật đầu, cậu lại tiếp tục suy tư rồi lẩm bẩm lên tiếng.

" Con không biết lái xe làm sao chở Cậu lên huyện được"

Trong bọn người làm thì chỉ thằng Bình là biết lái xe, nó được tập lái để đưa người trong nhà đi khi cần. Nghe được lời cậu nói, hắn chỉ bật cười thì ra nãy giờ đây là điều cậu lo lắng à, xoa đầu người nhỏ bên cạnh, hắn tiến đến mở cửa xe quay đầu lại lên tiếng.

" Không sao! Tôi chở em"

Ngồi bên ghế lái phụ, cậu không khỏi thích thú nhìn mọi cảnh vật thay đổi đi chiếc xe di chuyển, hắn cầm lái bên cạnh liếc nhìn cậu đang vui vẻ thì không khỏi khẽ nhếch miệng cười. Rất nhanh họ đến Cục Dân Chính trên huyện, chỗ này gần chợ huyện nên lúc nào cũng náo nhiệt và ồn ào nhưng không vì thế mà uy nghiêm của nó giảm xuống. Hắn hôm nay có hẹn với Quất Trực Nhân ( Tachibana Naoto) con trai của bá hộ Quất ( Tachibana), nghe đâu cậu Quất ( Tachibana) này còn trẻ đã nối nghiệp theo cha làm cán bộ trên huyện, đúng là tuổi trẻ tài cao.

Nhanh chóng đánh lái vào chỗ gửi, hắn còn đưa thêm tiền cho mấy thằng coi xe trông cho cẩn thận, không phải hắn sợ mất xe đâu chỉ mà đây là con xe mà hắn yêu thích và hắn không thích những kẻ tò mò lại đụng chạm vào nó. Cả hai đi vào sân lớn của Cục Dân Chính, thấy hắn đến liền có người ra đón tiếp hắn vào trong, chỗ này cậu không thể vào nên chỉ có thể ở ngoài. Trước khi vào trong, hắn lấy ra một xâu tiền cho cậu còn không quên dặn dò.

" Tôi vào trong một lát. Em có thể đến chợ chơi, đừng chờ tôi"

" Tiền này tôi cho em, cứ tiêu thoải mái. Nếu thiếu lát tôi cho thêm"

Trước giờ, cậu không có thối tiêu tiền, cầm xâu tiền hắn cho cậu không biết nên làm gì mà đứng ở ngoài một lúc lâu. Cuối cùng, lại quyết định chọn một chỗ mát mát mà ngồi chờ hắn, nhìn cảnh vật phía trước cậu không ngừng chớp mắt, mí mắt cũng dần nặng hơn. Cơn buồn ngủ cứ thể đã đến với cậu, vì Nhất Hổ ( Kazutora) mà đêm qua cậu không được bao nhiêu, đã thế khuya đã bắt đầu dậy từ sớm.

Đưa tay lên dụi mắt không ngừng nhưng cậu vẫn không thể nào tỉnh táo được, mí mắt cậu cứ nặng trĩu dần dù có khích lệ bản thân phải chờ hắn nhưng bây giờ cậu không thể chịu nổi nữa rồi. Đôi mắt cứ thế khép lại chìm vào giấc ngủ, mặc kệ thời gian cứ trôi. Cho đến khi có ai đó gọi tên cậu.

" Đông ( Chifuyu)....Thiên Đông...."

Đôi mắt xanh lại lần nữa mở ra, trước mắt cậu là hắn, chớp mắt mơ màng nhìn, cậu lên tiếng gọi tên hắn. Bàn tay to lớn của hắn khẽ vén vài lọn tóc bết lại trên trán người trước mắt, nhìn cậu một cách dịu dàng.

" Cậu!"

" Đã bảo đừng chờ tôi mà. Trời nắng đừng ngủ ở đây"

" Ừm!" 

Rồi hắn đưa tay kéo người đang không ngừng dụi mắt đứng lên, hắn xong việc nên giờ cả hai cùng vào chợ. Cái khung cảnh đông đúc kẻ qua người lại, không khí đầy náo nhiệt hơn chợ làng nhiều. Cậu đối với những thứ trước mắt đều cảm thấy có chút mới lạ, có nhiều thứ ở chợ làng không có.

Hắn cứ thế đi thẳng vào chợ qua các gian hàng, khi đi ngang qua sạp bán vải lớn nhất chợ cũng là tiệm may nổi tiếng nhất cái huyện này thì hắn ghé vào cậu thấy vậy liền vào theo. Bà chủ lớn tuổi thấy hắn liền cười nói vui vẻ ra đón tiếp.

" Cậu Cả đến may đồ sao? Lâu rồi tôi mới thấy Cậu ghé qua chỗ tôi đấy"

" Mấy năm nay tôi đi du học nên không đến đây thường xuyên được, dì đừng buồn"

" Haha! Tôi là sao đám buồn Cậu được"

" Chẳng hay Cậu đến may đồ cho Cậu hay may cho ai?"

Bà chủ cười nói, mắt không quên liếc nhìn người phía sau hắn, thấy bà chủ nhìn mình cậu liền cúi người dạ thưa thì nhận lại được cái gật đầu. Hắn nhìn các loại vải bày ra trước mắt, tay lướt chạm thử, mắt không nhìn lấy bà chủ mà lên tiếng.

" Dì! Các loại vải tốt tôi lấy hết"

" May theo số đo của em ấy"

" Được!"

Tất cả các người làm trong tiệm đều ngạc nhiên bao gồm cả cậu, Bà Chủ chỉ gật đầu rồi tiến về phía cậu dùng thước dây bắt đầu đo. Là một người làm ăn Bà biết mình cần phải có thứ gì thì mới có thể tồn tại được đó chính là "biết điều", không chút tò mò Bà liền làm theo lời hắn.

Cậu thấy mình chỉ là kẻ ở không xứng để hắn đối đãi tốt như vậy cậu liền muốn từ chối, liên tục lùi lại cho đến khi bắt gặp ánh mắt không mấy vui vẻ của hắn, kèm giọng nói có chút khó chịu.

" Đông ( Chifuyu)! Nghe lời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro