Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Hổ nói muốn ăn canh, từ trưa cậu đã lựa bắt gà nhốt sẵn để chiều hầm cho gã, mà không biết gã từ trưa đi đâu không có ở nhà chỉ dặn Thiên Đông cứ nấu tối về gã ăn. Khuê Giới cũng có việc đi tận gần tối mới về nhà.

Hồi chiều, cũng nhờ lòng tốt của con bé Thanh mà cả cậu cùng đám thằng Tuấn được phen hú hồn. Con Nụ định đem con gà đi mần để cậu hầm thì Bà Ba gọi, nó tính đem con gà nhốt lại để lát thằng Tuấn mần thay thì con bé Thanh vừa dọn dẹp từ nhà trên xuống. Con bé này không biết chuyện gì mà cứ cười rồi xía vào bảo để nó làm thay cho, con Nụ nghi ngờ nhìn nó.

" Mày làm được không đó?"

" Được mà, được mà! Chị cứ để em làm thay cho"

Nó gật đầu lia lịa đầy chắc nịch, Con Nụ liếc con bé ghê lắm cứ do dự mãi đến khi Bà Ba lên tiếng lần hai hối thúc thì nó mới đẩy con gà đang cầm trên tay qua cho nó vội vàng bỏ lên nhà trên, chỉ sợ Bà nổi giận sẽ lại đánh cho cái tật lề mề bắt Bà chờ.

" Vậy mày cắt tiết con gà dùm tao!"

" C-cắt tiết?"

Con bé ngỡ ngàng lên tiếng, nó cứ tưởng là nhốt con gà lại nên mới nhận. Ai ngờ đâu là đem đi mần, chuyện cắt tiết con gà nó đâu có biết làm đâu. Nhìn con gà còn sống trên tay mình nó thầm nuốt một ngụm nước bọt, cũng tại cái tật tài lanh của nó mà ra.

Không biết thì nói không biết để người khác làm cho, vậy mà nó dám đem con gà đi ra giàn nước để mần. Run run cầm con dao, nó ớn ớn đè con gà xuống, sợ quá mà nhắm tịt mắt một phát hạ chặt thẳng xuống mà hụt. Con bé tưởng gà đã chết, vậy mà nó vùng vẫy chạy tán loạn làm con bé sợ quá hét lên bỏ chạy vào trong.

" Anh Đông! Cứu em với"

Nghe tiếng hét, cậu lập tức chạy ra chỉ thấy con bé chạy đến ôm lấy mình núp ra sau lưng, sau nó là con gà chạy loạn xạ bay nhảy tứ tung khắp nơi, xong nó còn bay xông đến chỗ cậu nữa rượt cả hai. Hoảng loạn, cậu với con bé chỉ biết chạy, hên là nhờ thằng Tuấn bắt con gà lại được không là con gà đấy còn quậy tứ tung lên nữa, nó cứ vậy xách con gà đi mần luôn.

Cốc vào đầu con bé một cái thật mạnh, cậu bực mình lên tiếng dạy dỗ nó.

" Không biết thì để đấy người ta làm cho"

" Xém chút nữa mất con gà không có hầm canh. Cậu hai đánh cho rồi lại khóc"

" Em biết lỗi rồi mà!"

Xoa xoa chỗ bị đánh đau, con bé bỉu môi. Mặt xìu xuống lủi thủi theo cậu vào trong phụ việc, để mặc con gà cho thằng Tuấn xử lý.

Canh thì đã hầm xong từ lâu, trời cũng tối mịt mà Nhất Hổ vẫn chưa về, sợ canh nguội nên cậu chỉ để lửa than riu riu giữ ấm nó để gã về là có thể ăn bất cứ lúc nào. Cậu ngồi ngay bậc thềm trước sân lớn chờ gã, cũng rất lâu khi cậu mơ màng ngước lên nhìn lần nữa thì gã đã ngồi ở trước mặt mình khi nào, đôi mắt hổ phách nhìn cậu có phần dịu dàng.

" Mày chờ tao hả?"

" Cậu...."

Người gã nồng nặc mùi rượu cùng mùi dầu thơm lẫn lộn, tóc tai rũ rượi, quần áo xộc xệch có thể đoán ra gã vừa từ tửu lầu về. Đưa tay chạm nhẹ mặt cậu, gã khẽ nhếch miệng cười.

" Chờ tao có lâu không?"

Lắc đầu, cậu đứng lên. Theo gã về phòng, đỡ gã ngồi xuống ghế, nhìn gã liên tục day day phần thái dương cậu biết gã đang khó chịu liền đi đến đưa tay xoa xoa huyệt hai bên trán giúp gã dễ chịu phần nào, đôi mắt nhắm nghiền tận hưởng.

" Cậu đỡ hơn chút nào chưa?"

Khẽ gật đầu, Thiên Đông từ từ dừng lại. Phần bụng của gã liên tục cồn cào từ lúc chiều đến giờ liên tục khiến gã buồn nôn. Nhờn người muốn nôn nhưng không được vì từ chiều gã chả bỏ bụng thứ gì, cậu cúi người liên tục vuốt lưng gã.

" Cậu chờ con một chút! Con xuống bếp pha trà gừng với đem canh lên cho Cậu ăn"

" Tao không muốn ăn!"

" Cố gắng ăn một chút! Sẽ cảm thấy dễ chịu bụng hơn"

" Nghe con nha, Cậu!"

Nhìn thấy ánh mắt thành khẩn ấy, gã cũng không muốn từ chối. Chỉ hơi nhăn mặt do đau gật gật đầu, cậu tính rời đi thì gã cũng đứng lên. Đi lấy quần áo bảo mình muốn đi tắm cho tỉnh người, cậu hơi lo lắng cho tình trạng gã hiện tại liền lên tiếng.

" Hay con đem nước lên cho Cậu lau mặt nha! Để mai hẳn tắm cũng được"

" Không sao! Tao chỉ muốn tỉnh rượu chút thôi với lại tao ghét thứ mùi dầu thơm rẻ tiền bám trên người tao"

Thấy gã nhất quyết muốn đi tắm đêm, cậu cũng không cản được chỉ đành nhanh chóng ra sau bếp nấu trà giúp gã giải rượu và đem canh lên. Trước khi đi không quên dặn gã không được gội đầu vì sẽ bị bệnh.

Vừa đặt canh và trà xuống bàn cũng là lúc gã tắm xong xuất hiện sau lưng cậu, phần tóc ướt chưa lau được phủ cái khăn trắng. Làm cậu không khỏi hoảng hốt chạy đến đỡ gã xuống ghế, giật lấy cái khăn giúp gã lau khô tóc. Điên rồi, chỉ có tên điên mới gội đầu lúc tối, muốn bị bệnh sao? Gã vậy mà lại ngoan ngoãn ngồi yên để cậu cứ tuỳ tiện gây rối trên đầu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro