Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lau tóc cho Nhất Hổ xong cậu cầm chén canh di dời đặt ngay trước mặt gã, chén canh thơm phức được hầm kĩ lưỡng vẫn còn hơi nóng bốc lên cùng cái đùi ở trong đấy, cái phần đùi ngon nhất của con gà.

Đưa tay chạm vào chén canh vẫn còn hơi ấm, Nhất Hổ cứ nhìn nó mà không hề động, phần bụng của gã rất khó chịu nên gã chẳng muốn ăn gì. Đưa tay vuốt lưng gã, Thiên Đông cố gắng nói ngọt bảo gã ăn một chút nếu không tối nay bụng sẽ rất đau, có khi lại phải đến thầy thuốc thì lại khổ.

" Cậu chịu khó ăn một chút, bụng ấm lên sẽ dễ chịu ngay"

" Một chút thôi cũng được nha, Cậu!"

Trước những lời cùng gương mặt khẩn cầu này, nhìn cái dáng vẻ quan tâm đến mình của cậu, Nhất Hổ quả thật không thể từ chối được. Từ từ dùng thìa khuấy nhẹ rồi múc lên nếm thử trước ánh mắt mong chờ của Thiên Đông.

" Thế nào? Vừa miệng Cậu không?"

" Không ngon!"

Đôi mắt xanh âm thầm quan sát, lên tiếng ân cần hỏi thăm. Chỉ thấy gã lắc đầu, lại múc thêm một thìa nữa hướng nó đến miệng cậu, đúc cho cậu nếm thử.....Hơi mặn.

Rõ ràng hồi chiều cậu đã nêm nếm rất kĩ rồi mà, nãy cũng có đem một phần cho Khuê Giới và hắn bảo rất vừa ăn. Chắc có lẽ do hầm từ chiều tới giờ nên canh có hơi sắc lại mà cậu lại không để ý để thêm nước với lại nảy vội múc ra đem lên cho gã mà quên nếm lại nên giờ nó hơi mặn, mặt cậu hơi xìu xuống. Vốn là món sở trường, muốn nấu cho gã ăn thử mà giờ lại bị cậu nấu phỏng, đúng là vô dụng thật mà.

" Nó không ngon! Cậu đừng ăn nữa"

" Cậu đói bụng chờ con một xíu! Con nấu cháo cho Cậu ăn"

Đưa tay giữ lấy tay gã khi chuẩn bị ăn tiếp, cậu thì thào nói nhỏ. Nhìn người bên cạnh buồn buồn, gã đưa tay xoa mạnh đầu cậu làm tóc rối lên hết. Vậy mà lại bậc cười trước sự ngơ ngác của cậu.....cùng đáng yêu đó chứ.

" Mày buồn cái gì? Chẳng phải canh vẫn còn rất vừa ăn mà"

" Cậu bảo nó không ngon!"

" Thì mày sẽ đem đổ sao!?"

Cậu hơi khựng lại một thoáng, đổ bỏ sao? Như vậy rất phí đó, chỉ cần bỏ thêm chút nước vẫn có thể ăn được. Trước đôi mắt dò xét đó gã, cậu hơi do dự rồi gật đầu, nhận được cái gật đầu đầy dứt khoát của cậu trong người cũng rất hài lòng. Khẽ nhếch miệng cười.

" Thôi kệ đi! Vẫn còn ăn được. Tao cũng không hơi sức đâu chờ mày nấu lại cái khác"

" V-vậy ngày mai con nấu canh khác lại cho Cậu ăn nha!?"

" Tuỳ mày!"

Ăn hết chén canh cùng lời động viên của Thiên Đông, gã đã cố gắng uống hơn một nữa ly trà gừng, bụng vì vậy mà cũng ấm lên dần dễ chịu hơn một chút. Tính dọn dẹp mọi thứ xuống nhà dưới để gã đi ngủ thì cậu đã bị một bàn tay lớn giữ lại.

" Mày có lên đây nữa không?"

" Cậu còn khó chịu ở đâu sao?"

Nhất Hổ không trả lời, vì giờ gã cũng rất rối bời nữa muốn cậu đi nữa lại muốn giữ. Chắc có lẽ vẫn còn hơi men trong người nên gã cảm thấy rất nóng nhất là khi gương mặt kia đang cúi người kề sát đưa tay lên chạm vào mặt gã vì những tưởng gã còn đau đầu. Bất giác gã lên tiếng.

" N...nóng...."

" Cậu nực nên không ngủ được hả?"

" Hay Cậu lên giường nằm trước đi! Con dọn đống này xuống dưới xong chạy lên quạt cho Cậu ngủ"

Tưởng gì! Ra là gã nóng nực trong người nên không ngủ cần người quạt. Nói gã nằm chờ mình một chốc, cậu nhanh chóng dọn đồ xuống dưới xong lại chạy vù lên phòng gã cầm theo cả cái quạt được đan bằng lá cọ. Bước đến giường, cậu từ từ dùng nó quạt cho gã. Vỗ vỗ lên giường, gã ra lệnh.

" Ngồi lên đây!"

" Thôi! Con đứng được rồi Cậu"

" Tao bảo một tiếng nghe đi, muốn ăn roi mới chịu hả?"

Kéo cậu ngồi xuống giường, gã tiện thể ngã người gối đầu lên đùi cậu, đôi mắt khẽ nhắm lại chả biết ngủ hay chưa mà nằm yên đấy đầy yên tâm cùng hơi thở đều đều. Thiên Đông bắt ngờ lắm, muốn đẩy gã ra nhưng rồi lại thôi khi thấy gương mặt thoải mái đấy, khẽ gạt vài lọn tóc ra cậu dùng quạt quạt đều đều, gió từ cây quạt làm tóc gã chuyển động thoang thoảng nhè nhẹ kèm mùi bố kết.

Ngũ quan này, chạm nhẹ vào gương mặt gã. Cậu không khỏi cảm thán, từng đường nét tất cả gần như giống với Khuê Giới hoàn mỹ đến từng chi tiết. Thứ hút mắt nhất của gã chính là nốt ruồi lệ dưới mắt phải này, nó thật đẹp.

Nghĩ đến Khuê Giới với gã, cậu lại càng thắc mắc hơn về chuyện khác hơn. Rõ ràng cả hai là con của Ông Hội Đồng, mà sao Nhất Hổ ghét Khuê Giới dữ vậy? Miệng nhỏ không khỏi lẩm bẩm nói nhỏ với chính mình.

" Sao Cậu Hai ghét Cậu Cả dữ vậy?"

" Nếu không phải vì Khuê Giới thì mẹ tao đâu có chết!"

Gã lên tiếng, mở mắt ra nhìn gương mặt của cậu. Đôi mắt hổ phách lạnh tanh, thản nhiên đã không còn phần giao động như những năm nào khi nhớ lại chuyện năm đó.

"Bà Cả và mẹ tao vốn là chị em ruột, Bà Cả với cha là thanh mai trúc mã, tình cảm thắm thiết từ lâu. Sau khi gả cho cha, bệnh cũ của Bà tái phát ngày ngày dùng thuốc chữa trị vì vậy không thể sinh con vì sẽ ảnh hưởng đến thai"

" Thương cha sống đơn độc vừa phải đi làm ăn xa vừa chăm sóc lo lắng thuốc thang cho Bà Cả, lại thương chị mình ở nhà cô đơn không ai ở cạnh. Năm ấy mẹ tao đã xin phép ông ngoại được gả cho cha làm vợ lẻ để tiện việc chăm cho chị mình và cũng giúp Bà ấy hoàn thành bổn phận vốn có của một người vợ"

" Cưới được một năm thì mẹ tao có thai, cha vui lắm việc làm ăn cũng vì thế mà ' thuận buồm xuôi gió'. Nhưng lúc đó bệnh tính của Bà Cả lại trở nặng ho ra cả máu, biết không sống được bao lâu nên Bà cũng muốn sinh cha một đứa con để có người bầu bạn bên cạnh và cũng muốn tự mình san sẻ gánh vác bổn phận của người vợ với mẹ tao"

" Cha vì chiều ý nguyện của Bà cũng chỉ có thể đau đớn gật đầu đồng ý, vài tháng sau thì Bà cũng có mang cũng vậy mà bắt đầu dừng uống thuốc gần năm trời cho đến ngày sanh nở. Đến khi Khuê Giới ra đời cũng là lúc bà nhắm mắt xuôi tay"

" Thương con của chị mình, mẹ nuôi Khuê Giới và tao kĩ lắm coi như chính con ruột của mình. Năm tao và Khuê Giới 8 tuổi, năm đó lũ về làng lớn lắm mẹ tao theo mọi người đưa hai đứa qua cầu đi lên chỗ cao hơn, vừa ôm tao qua thì mẹ liền trở lại để dẫn Khuê Giới qua theo. Bọn người làm ăn với cha muốn gây khó dễ nên đã thuê người nhân lúc mẹ không chú ý mà đẩy Khuê Giới xuống dòng nước lũ, mẹ thấy vậy cũng nhảy xuống theo cố gắng đưa Khuê Giới lên bờ"

" Lúc đưa được lên bờ thì cũng là lúc dòng nước siết từ đê vỡ ồ ạt chảy đến kèm theo đất đá đập mạnh vào người mẹ tao, làm Bà mất thăng bằng mà trượt ngã mà bị lũ cuốn đi....đến khi tìm được, Bà ấy chỉ còn là một cái xác"

Sự việc năm đó, được gã ở bên kia sông tận mắt chứng kiến lại tất cả. Thử hỏi đứa trẻ nào lại không đau đớn cho được, sự câm thù cũng vì vậy mà đổ đồn toàn bộ về hắn, đến giờ gã vẫn không thể buông bỏ được dù biết năm đó lỗi không phải do hắn.

Thiên Đông chỉ biết im lặng sau khi nghe xong, cậu không thể tin được cả Khuê Giới và Nhất Hổ từ nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi như vậy. Tự hứa với bản thân, cậu về sau phải đối tốt với hai người chủ này của mình hơn mới được. Đưa tay vỗ nhẹ lên ngực gã như an ủi, gã hơi ngạc nhiên trước hành động này như cũng chỉ mỉm cười lại tiếp tục nhắm mắt.

" Cậu đừng buồn! Từ nay Cậu có con rồi"

" Ừ! Từ nay tao có mày rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro