Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" B-Buông....tao ra thằng khốn....mày có biết tao là ai không hả...."

Cậu hai Thành con Ông Lớn bị Khuê Giới kéo cổ áo ném mạnh xuống giữa sân lớn trong nhà, cả người đầy thương tích lớn nhỏ khó khăn cố gắng đứng dậy. Mọi người bị sự ồn ào ở ngoài mà lập tức chạy ra, bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc không biết đã xảy ra chuyện gì. Cô Út nảy giờ đứng sau lưng cậu thấy Bà Ba liền chạy đến sợ hãi ôm lấy mẹ mình, rưng rưng nước mắt.

" Má! Con sợ quá"

" Út! Sao vậy con?"

" Nói má nghe! Đừng làm má sợ"

Mọi chuyện có lẽ sẽ dừng lại nếu cậu ta biết lượng sức mình, vẫn cố chấp chống tay đứng dậy xiêu vẹo lau đi vết máu trên mặt, nhìn hắn bằng ánh mắt phẫn nộ. Còn cứng họng đứng lên vênh mặt tự cao ỷ vào thế lực của Ông Lớn, mà lên mặt chỉ tay vào Hắn.

" Cha tao sẽ giết mày!"

" Tao cũng muốn xem cha mày làm gì được tao đấy!?"

Khuê Giới lạnh nhạt nhìn cậu ta, mới có 18 mà đã không lo tu chí học hành làm ăn lại rượu chè bê tha. Xem ra nhà Ông Lớn mở miệng là nhà có gia giáo nhưng cũng chỉ là vẻ bề ngoài che mắt thiên hạ, Nhất Hổ ngồi một bên uống trà xem kịch hay.

Thẹn quá, cậu ta lao đến phía Khuê Giới với ý định muốn đấm hắn nhưng rồi lại bị hắn đá ra không thương tiếc, ho hộc hằn trên đất. Bọn người ở trong nhà cũng chỉ đứng nhìn chứ không dám can, Chẳng biết từ đâu một thằng ở từ ngoài cửa chạy vào quỳ lạy dưới chân hắn, gương mặt nó đầy hốt hoảng đầy sợ sệt.

" Cậu Cả....Con xin Cậu.....xin Cậu tha cho Cậu Hai nhà con...."

" Xin Cậu nể mặt Ông Lớn mà bỏ qua cho Cậu Hai"

Thằng ấy liên tục vái lạy vái để, nó phải làm sao đây? Để Cậu Hai Thành bị đánh đến mặt mũi máu me thảm hại, Bà mà biết thì nó chỉ có nước chết, cha mẹ nó cũng chết. Cũng tại Cậu Hai không nghe lời nó đi về mà một hai đòi gặp Cô Út nên mới xảy ra cớ sự này, nghĩ đến tình cảnh của mình, nó càng điên cuồng đập đầu xuống sân tạ tội cầu xin hắn tha cho Cậu của nó.

' Vuốt mắt thì phải nể mũi' dù có thế nào Khuê Giới cũng phải nể tình Ông Lớn chừa lại chút mặt mũi cho ông ta, con của ai thì để tự người đó dạy dỗ. Chán ghét ra mặt nhìn thằng hầu quỳ lạy dưới chân mình.

" Mày về nói lại với Ông Lớn dạy dỗ lại con mình cho đàng hoàng"

" Tao mà thấy nó bén mảng đến đây nữa.....Đến lúc đấy thì đừng trách tại sao Cậu mày phế!"

" Con đội ơn Cậu! Đội ơn Cậu!"

Nó nghe hắn nói vậy liền gật đầu lia lịa, bò đến chỗ Cậu Hai dìu cậu ta đứng lên vẫn không quen cúi đầu xin phép ra về. Lúc ra đến cửa, cậu ta vẫn cố chấp quay đầu lại nhìn Cô Út, lớn tiếng nói.

" Nhà tôi đã chuẩn bị lễ vật hỏi cưới em rồi, Cô Út!"

" Đến lúc đấy dù muốn hay không thì em cũng sẽ là gả cho tôi thôi!"

Cô Út cũng chỉ biết khóc trong lòng, chỉ trách cô là phận con gái không có tiếng nói như hai anh của mình, dù muốn hay không cũng không dám lên tiếng. Thương Cô Út hiền lành mà lại phải gả cho người không ra gì, nhìn cô chỉ biết cắn răng im lặng, cậu thấy mà tội.

" Cậu! Giúp Cô Út đi"

" Giúp Cô Út đi mà, Cậu!"

Thiên Đông nắm lấy góc áo Khuê Giới từ phía sau, lên tiếng cầu xin, chỉ có hắn mới có thể giúp thôi, đôi mắt xanh da diết nhìn hắn. Vốn không muốn xen vào chuyện của mẹ con Bà Ba nhưng trước những lời cầu xin của cậu hắn không thể từ chối, khẽ liếc nhìn Cô Út, hắn lạnh nhạt lên tiếng.

" Út! Mối hôn sự này Cô có muốn không?"

" Em...."

Cô do dự không biết trả lời làm sao cho phải, một bên là mong muốn của mẹ mình bên còn lại là hạnh phúc cả đời cô. Đôi mắt hổ phách dần mất kiên nhẫn, từ trước đến nay vẫn vậy cô vẫn luôn không thể đưa ra chính kiến của mình, chỉ biết làm theo sắp đặt của người khác.

" Một từ thôi! Cô ' muốn' hay là ' không'"

" K-không! Em không muốn mối hôn sự này"

Cô lắc đầu tỏ ý không muốn, cô muốn tiếp tục đi học, cũng không muốn lấy người không quen biết làm chồng. Hắn nhận được câu trả lời liền gật đầu, lớn tiếng nói trước toàn bộ người trong nhà.

" Được! Tôi thay Cô làm chủ"

" Chỉ cần Cô không muốn thì không ai trong cái nhà này ép được Cô....kể cả má nữa"

Lời nói của hắn như dằn mặt Bà Ba, mọi người chỉ biết im lặng đi xuống nhà dưới, cậu cũng theo chân hắn rời đi, Cô Út cũng trở về phòng. Nhất Hổ thấy hết chuyện vui cũng chán chê mà đứng lên trở về phòng, lúc đi còn cố ý nói lớn cho Bà Ba nghe.

" Má à! Má thật có mắt nhìn người đấy"

" Chồng má chọn cho Con Út thật ' xứng đôi' nhỉ!"

Gương mặt Bà lúc đấy trắng bệch, tay nắm chặt run dữ dội. Đôi mắt đầy giận dữ, nghiến răng nghiến lợi.

" Từ lúc ' anh em' bọn mày về đây! Tao dường như chẳng còn cái quyền gì trong cái nhà này"


" Mày chỉ là một thằng ranh!"

Ông Lớn tức điên đập bể chén trà, giận dữ khi biết chuyện con mình ở nhà Ông Hội Đồng. Tao và cha mày ngày đó trên thương trường có tiếng tăm như nào mà mày dám chỉ thẳng mặt tao bảo dạy lại con hả.

Phen này nhà ông ta được một phen bẽ mặt với bọn người ở nhà đấy, làm sao còn dám vát mặt ra đường nữa. Bà lớn ngồi bên cạnh chỉ biết khóc lóc sau khi nghe thằng ở nhà mình kể lại hết mọi chuyện.

" Khóc cái gì! Bà vừa lòng về thằng con trai của Bà chưa"

" Suốt ngày không lo học hành chỉ biết cờ bạc, rượu chè"

Ông ta lớn tiếng chửi vợ mình nhưng thật ra trong lòng lại rất hận Khuê Giới, còn tự thề với chính bản thân mình sẽ không quên cái mối thù này. Nhất định phải trả lại hết cho ông ta tất cả bằng tất cả tài sản nhà hắn.

" Ranh con! Tao thề tao sẽ lấy hết toàn bộ tài sản nhà mày"

" Khiến mày không có chốn dung thân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro