Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay, sau chuyện đêm hôm đó mọi thứ lại trở về như quỹ đạo cũ, phía bên nhà Ông Lớn cũng không có động tĩnh gì sau chuyện Cậu Hai Thành. Thiên Đông vẫn theo hầu cho hai Cậu nhà như thường, đang đứng trong phòng Khuê Giới hầu thì từ ngoài cửa có bóng dáng của ai, giọng rục rè lên tiếng.

" A-anh! Là em, Út nè!"

" Vào đi!"

" Cô Út!"

Cậu đứng phía sau hắn cười vui vẻ, khẽ vẫy tay với cô. Cô Út liếc cậu một cái cũng khẽ cười nhẹ, tay bưng một chén chè do tự mình nấu, e dè đi đến trước mặt hắn.

" Anh! Cảm ơn vì đã giúp em"

" Chuyện gì?"

" Chuyện.....chuyện hôn sự với Cậu Hai Thành"

Đẩy nhẹ chén chè lên bàn, cô hơi sợ vì đây là lần đầu tiên cô chủ động nói chuyện với người anh cùng cha khác mẹ của mình, từ nhỏ Bà Ba luôn cấm cô đến gần hai người anh này, nói chuyện cũng không. Cô cũng không dám trái lời mẹ, cũng chỉ dám đứng từ xa nhìn họ. Thật ra cô ngưỡng mộ họ lắm, luôn được cha xem trọng và tin tưởng, không như cô chỉ biết núp sau lưng mẹ.

Trước lời cảm ơn này, hắn dừng việc đang làm lại. Nhìn Cô Út trả lời thẳng thừng không chút biến sắc.

" Nếu như không phải vì thằng Đông nài nỉ, tôi chắc chắn sẽ không giúp Cô đâu"

Cậu nghe xong thì ngạc nhiên đến nỗi mở to mắt nhìn Khuê Giới, loạn rồi. Loạn thật rồi, tại sao hắn có thể thẳng thắn nói ra như vậy chứ. Cô Út chỉ biết im lặng, sự gượng gạo hiện lên cả trên mặt, bối rối lên tiếng.

" E-em biết rồi! Xin lỗi, em ra ngoài ngay"

Cô quay người bỏ đi, cậu cũng muốn đuổi theo nhưng bị hắn kéo tay lại, xoay người nhìn hắn bằng ánh mắt giận dỗi. Người ta là con gái đấy, sao có thể nói chuyện như vậy được chứ? Cô Út còn sắp khóc nữa kìa, hắn sao có thể thản nhiên như vậy chứ? Có nhúc nhích muốn kéo tay ra khỏi thế nào cũng không được, chỉ đành để đứng yên cho hắn giữ lấy.

" Em mệt chưa!? Còn muốn đi đâu!?"

" Con không nói chuyện với Cậu nữa đâu! Cậu xấu bụng, làm Cô Út khóc"

Kéo cậu ngồi xuống cái ghế tròn cạnh mình, người nhỏ liền phồng má quay người đi chỗ khác không muốn nhìn mặt. Hắn thở dài, chỉ đành kéo cái ghế của cậu lại gần, đưa tay xoay cậu lại ngồi đối diện mình.

" Có một số chuyện em không hiểu đâu, Đông!"

" Có cái g-...ưm..."

Định mở miệng nói tiếp thì được hắn múc chè đút cho, nhưng miệng nhỏ lại không chịu cứ tiếp tục luyên thuyên nói hắn không nên làm vậy với Cô Út. Khuê Giới thì cứ vờ mà gật đầu phụ hoạ, chăm chút đút từng múc chè cho cậu đến khi ăn hết.





" Trời đang nắng! Sao Cậu Hai ra ngoài mà không đội nón vào"

Thiên Đông tay ôm cái thúng có đống đồ lỉnh kỉnh Bà Ba sai đi mua, lên tiếng nhìn Nhất Hổ đang đi đâu về. Trời thì nắng chang chang mà gã lại không chịu đội nón vào, bước đến bên cạnh. Cậu lấy cái nón lá mình đang đội, đội lên đầu gã cho đỡ nắng.

" Mày đi đâu vậy!?"

" Con đi lấy thuốc cho Bà Ba"

Cậu để đầu trần đi dưới cái nắng với gã, miệng cứ cười vui. Cậu cũng không biết sao mình lại vui, chắc tại hôm nay được Khuê Giới dỗ ngọt chăng. Đưa tay ra thả vào lòng bàn tay Nhất Hổ một viên kẹo, miệng cười toe.

" Cho Cậu kẹo nè!"

"Cậu Cả cho con á, còn nhiều lắm"

Nhìn cái vỏ kẹo Tây được gói bằng giấy bóng, gã nhìn cậu cứ cười hì hì với mình. Cái thứ này bên Tây gã ăn ngán rồi, trẻ con. Thấy cậu thích mấy thứ ngọt ngọt này, gã âm thầm ghi nhớ.

" Mấy thứ này cũng thường thôi!"

" Nếu mày thích tao sẽ đặt mua cho mày socola, cái thứ ấy đảm bảo mày thích"

" Đó là thứ gì!? Ăn ngon không?"

Thiên Đông ngơ ngác nhìn gã, nhìn cái vẻ mặt ngơ ngơ của cậu làm gã bậc cười, càng quyết định phải mua ngay. Đưa tay bóp nhẹ chóp mũi cậu, thấy đồ ăn là mắt sáng lên, cưng chết đi được.

" Tới đó ăn thử sẽ biết!"

Đến trưa, đang dọn dẹp ở dưới nhà. Cậu nghe thấy nhà trên ồn ào nên chạy lên, bọn con Nụ cũng ở đấy mắt dỗi theo chiếc xe đang từ từ tiến vào trong sân. Nghe đâu là bạn Cậu Hai bên Tây đến chơi nên ai cũng tò mò, bước xuống xe là một người phụ nữ, vận một chiếc đầm dài kéo lê trên đất. Ra là một người Bạch Dương ( người da trắng), cô ấy đẹp lắm mắt xanh, da trắng, tóc lại có màu vàng nữa cứ như một mặt trời nhỏ ấy. Cười lên một cái liền khiến người khác xao xuyến, Thiên Đông bị vẻ bề ngoài ấy làm cho hút mắt không thể nào tách rời được.

Vừa nhìn thấy Nhất Hổ, cô ấy liền cười chạy nhào đến quàng tay ôm lấy cổ gã. Tươi cười trao cho cái hôn nhẹ lên má.

" Bonne journée" ( chúc một ngày tốt lành)

Gã không đẩy người kia ra, chỉ nhẹ nhàng đỡ cô ấy đứng xuống, gỡ đôi bàn tay đang quàng trên cổ mình ra.

" Em qua đây làm gì, Julie!?"

" Em đến đây là vì anh!"

Theo chân gã về phòng, khi cánh cửa vừa khép lại bộ đầm trên người cũng bị lột bỏ không một mảnh vải, Julie từng bước đi đến chỗ gã đang ngồi trên giường. Đôi mắt cô ấy nhìn gã đầy thâm tình, dùng tay ép mặt gã nhìn mình, cô cười ẩn ý rồi cúi đầu hôn lên môi gã một cách triền miên. Cô đẩy ngã Nhất Hổ xuống giường và ngồi lên người gã bắt đầu một cuộc tình, cũng dường như đã quá quen thuộc với nó gã cứ thế thuận theo người ở phía trên.

" Tu me manques!" ( em nhớ anh!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro