Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chiều, cơm canh nóng hổi được dọn lên, đầy cả bàn. Julie ngồi cạnh Nhất Hổ thuần thục dẻ xương gấp thức ăn cho gã, từng cử chỉ đối với gã đều rất dịu dàng, nom nhìn cứ như cặp vợ chồng son. Mặt Nhất Hổ thì cứ lạnh băng, mắt khẽ liếc người sau lưng Khuê Giới đứng đối diện. Thấy gã nhìn mình Thiên Đông cũng liền cười với gã một cái, đôi mắt hổ phách vì vậy dịu đi phần nào, vô tình đôi mắt xanh kia đều thu lại hết vào tầm mắt.

" Con với Cậu Hai là mối quan hệ sao vậy? Hai đứa là bạn hả?"

" Không! Con chỉ là ' em gái' trong nhà thôi"

Hai từ ' em gái' này nói ra cũng không đúng, vì nó không thể nói rõ lên được mối quan hệ giữa Nhất Hổ với cô. Bạn giường? Sẽ chẳng có ' em gái' nào mà lại lên giường với anh của mình cả, mà nếu tính về máu mủ thì gã và cô lại chẳng có liên quan gì, trong khi cô là con riêng của bà vợ lớn ngoại quốc với người chồng trước chứ không phải của Ông Út. Một mối quan hệ rối rắm và phức tạp, ai mà quan tâm chứ chỉ cần Nhất Hổ thấy có ổn thì cô sẽ mãi mãi là ' em gái' của gã.

Sau bữa tối, Nhất Hổ ở biệt trong phòng không ra ngoài. Julie từ phía sau đi đến choàng tay qua cổ ôm lấy gã từ phía sau.

" Anh dự định khi nào sẽ về!?"

" Từ từ rồi anh về!"

" Anh có chuyện gì nên không thể về à!?"

" Không!"

Nhận thấy sự bận tâm của gã, cô lên tiếng muốn được chia sẽ cùng nhưng gã lại làm ra vẻ không có gì, vừa nhìn là biết nhưng cô lại chọn cách im lặng. Cô biết gã không thích người nhiều chuyện, lại càng không muốn gã ghét bỏ mình, đôi tay ôm lấy gã từ từ siết hơn.

" Mẹ ( Bà Út) nhớ anh rồi!"

" Anh biết rồi!"

Từ hồi qua bên Tây, vợ chồng Bà Út đối xử với gã tốt lắm, đối đãi như chính con ruột. Từ việc chỉ dạy làm ăn hay sổ sách trong nhà lại càng tin tưởng không nghi ngờ mà giao hết cho gã tuỳ quyền quản lí, cái gia sản này của họ đã đinh ninh đều thuộc về gã lâu rồi. Trước sự kì vọng của vợ chồng Bà Út, gã sớm hay muộn cũng phải trở về bên ấy lần nữa.

" Cái cậu hồi chiều cười với anh là ai vậy?"

" Đó chỉ là một thằng ở trong nhà thôi"

Julie nhớ lại người hồi chiều liền buột miệng lên tiếng hỏi, cái người làm cô có cảm giác bất an. Cái giác quan nhạy bén của một người phụ nữ đã mách bảo cô phải canh chừng người đó, nhất là khi cô bắt gặp ánh mắt đầy yêu thương của Nhất Hổ nhìn cậu.

" Em thấy cậu ta cười với anh! Chắc hai người thân nhau lắm nhỉ?"

" Em hỏi làm gì? Anh cấm em đụng đến nó đấy"

Nhất Hổ đột nhiên thay đổi ngữ điệu, buông lời cảnh cáo khi cô cố hỏi đến cậu. Nhìn gã thay đổi thái độ cáu gắt với mình còn bảo vệ cậu, cô bắt đầu càng nghi ngờ hơn về mối quan hệ này, chỉ là một thằng ở gã có cần bảo vệ đến thế không. Càng cấm cô đến gần thì cô nhất định sẽ không bỏ qua, đôi mắt xanh lạnh lùng dần.

" Em chỉ hỏi thôi! Anh có cần làm dữ với em không?"

" Nó làm em sợ đấy!"

" A-anh xin lỗi!"

Gã nhỏ giọng lên tiếng xin lỗi, không biết vì sao gã lại vô cớ nổi nóng khi Julie nhắc đến cậu nữa. Cố gắng dỗ ngọt người trước mắt, gã nhớ ra đều gì liền lên tiếng hỏi.

" Em có đem theo socola không?"

" Có một ít thôi! Em tưởng anh không thích?"

" Đưa hết cho anh!"

Nhìn 3 thanh kẹo trên bàn, gã trầm tư nhìn chúng rồi nghĩ đến khi cậu ăn thử, cái gương mặt khi được ăn ngon chắc mắc cười lắm nhỉ. Nghĩ đến thôi, gã lại nhếch miệng cười, Julie thầm chắc về cảm xúc của mình nhất định đã có thứ khiến Nhất Hổ phải do dự nên mới luyến tiếc không muốn rời đi.


Hôm sau, Thiên Đông đang ngồi trên tấm phản ngoài nhà đan lại cái sọt đựng cá mới, cái kia cũ quá tre mục nên gãy hết khó mà giữ được cá. Cậu chăm chú làm mà không để ý có người đến gần mình, cho đến khi người kia lên tiếng

" Cậu là người ở trong nhà này hả?"

Cậu giật mình vội ngước lên nhìn, Julie đã đứng trước mặt, cười híp mắt với mình. Từ hôm qua tới giờ, vẻ bề ngoài xinh đẹp của cô vẫn còn hút mắt cậu rất nhiều nên chắc có lẽ vì thế mà cậu có thiện cảm với cô chăng. Cũng cười lại, vui vẻ gật đầu.

" Cô Hai có chuyện gì sao ạ!?"

Cái tiếng Cô Hai này là Bà Ba bảo mọi người gọi vậy vì Julie ở bên Tây cũng được bọn người ở gọi vậy nên quen rồi, đôi mắt xanh âm thầm đánh giá người trước mắt. Thầm yên tâm một chút vì chỉ là một đứa con trai thì đời nào Nhất Hổ lại chú ý chứ, nhưng cũng không vì thế mà cô có thể buông lỏng cảm giác.

" Cậu cũng có đôi mắt xanh ư!?"

" Ở đây rất hiếm người có đôi mắt xanh!"

Ánh mắt ấy nhìn cậu ghê lấy, cứ như muốn bóp nghẹn lấy cậu vậy. Julie cũng bắt đầu hiểu ra thứ khiến Nhất Hổ mãi chần chừ không chịu trở về bên Tây, chính là do người trước mắt này, cái gương mặt mới lớn cùng đôi mắt xanh hút mắt này. Đôi mắt xanh đột nhiên thay đổi đầy tàn bạo nhìn cậu, nó làm người nhỏ không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Cái tiếng nói trong trẻo mất đi thay vào đó là sự thâm độc trong từng lời từng chữ như muốn đe dọa người bên cạnh.

" Đôi mắt này thật đẹp và thuần khiết"

" Nó cũng khiến người khác muốn.....móc ra đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro