Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giật mình vội quay người lại nhìn, Thiên Đông ngước nhìn người đang đứng sau lưng mình. Miệng mấp máy gọi tên.

" Cậu Hai!"

Nhất Hổ mắt dán chặt vào cậu, làm cho người nhỏ có chút không thoải mái, mắt không dám nhìn gã, chỉ đành nhìn sang chỗ khác né tránh. Chuyện hồi chiều của Julie khiến cậu có chút ám ảnh, không còn tự nhiên được khi ở gần với gã.

Con mèo mun được cậu cho ăn no nê, sạch sẽ không còn thứ gì. Nó ấy vậy mà ăn xong định phủi mông quay người bỏ đi, liền bị cậu phát hiện mà quay người bắt lại, ôm lấy đứng lên.

" Cái con mèo này! Đã cho mày ăn no, lại còn tính ăn gian không cho tao vuốt ve hả?"

" Mấy nay mày đi đâu sao không đến đây thường xuyên như trước?"

Trong giọng có phần trẻ con tỏ vẻ giận dỗi với con mèo, nó mọi lần ăn xong sẽ để cho cậu vuốt ve một chút rồi mới đi. Ấy vậy mà hôm nay, nó lại vùng vẫy không chịu muốn nhảy ra khỏi tay cậu. Thậm chí còn nhe răng làm dữ khi cậu muốn vuốt ve cằm nó, Nhất Hổ thấy được liền kéo tay cậu lại.

" Coi chừng! Nó là mèo hoang đấy, không cẩn thận nó cắn cho bây giờ "

" Mày có sao không?"

Sợ nó sẽ cắn cậu, gã kéo tay cậu lại xem xét kĩ lưỡng coi có bị con mèo cào trúng đâu không. Con mèo thấy hình như nó làm sai nên cũng bắt đầu nằm im trên tay cậu, thấy gã lo lắng cậu chỉ lắc đầu ngầy ngậy.

" Con không sao! Cậu đừng có lo"

" Mấy cái vết cào nhỏ xíu thôi à!"

Con mèo ngoan hẳn, nên cậu vội rúc tay lại bắt đầu vuốt ve nó. Cùng gã đi đến tấm phản ngồi, cái đuôi con mèo thoải mái liên tục phe phẩy khi được xoa cằm. Nhất Hổ thấy cậu rất thích con mèo này, cứ ôm nó cười mãi thôi.

" Con mèo này hay đến đây lắm hả?"

" Dạ! Trước kia ban đêm nó hay đến xin ăn lắm, mà dạo này nó sao ấy nên không đến thường xuyên nữa"

" Cậu Hai thấy con mèo này dễ thương không?"

" Xì! Xấu chết đi được. Mèo gì mà đen thui như cục than!"

" Haha! Mèo mun mà, Cậu"

Thiên Đông ôm con mèo lên khoe với gã, rồi lại bật cười khanh khách khi nghe gã chê con mèo xấu. Cái tiếng cười hồn nhiên ấy tự dưng làm người ngồi bên thấy rung động trong lòng, cũng bất giác cười theo. Nhất Hổ khẽ liếc mắt để ý cái chén cơm đang ăn giữa chừng gần đó, chỉ có cơm trắng mà chẳng thấy đồ ăn đâu, bèn lên tiếng hỏi.

" Cơm này là mày đang ăn hả?"

" Dạ! Có sao hả, Cậu?"

" Ăn cơm gì trễ vậy!? Đồ ăn đâu? Sao không lấy mà ăn!?"

Cơm gì mà nguội ngắc nguội ngơ, đồ ăn đâu chẳng thấy mà chỉ thấy có xíu cơm trắng có phần bị khê cháy khét, khô khốc như vậy thì làm sao mà nuốt cho nổi. Cái này không khỏi khiến gã nhíu mày nhìn cậu, bộ lúc nào cậu cũng ăn như vậy hả?

" Cái này.....tại con lề mề nên mới xong việc trễ nên giờ mới ăn"

" Còn đồ ăn....còn một ít, con cho con mèo này này hết rồi"

Cậu cười cười xoa phần gáy mình, trách ai được bây giờ. Ăn cơm trễ thì người ta ăn hết phần mình chứ sao, chừa cho chút đồ ăn là may rồi. Nét mặt gã có hơi đanh lại, nhìn cách cậu nói kiểu này là biết chuyện này thường xuyên xảy ra.

Con mèo trong lúc cậu lơ đểnh trả lời câu hỏi của gã thì vụt khỏi tay cậu chạy mất, Thiên Đông thấy vậy muốn đuổi theo nhưng bị gã kéo tay giữ lại.

" Kệ nó đi! Nghe tao hỏi nè"

" Mỗi đứa ở trong nhà mỗi bữa được mấy chén cơm!?

" H-hai!"

Mỗi lần nấu cơm cho cả nhà, đồ ăn khi nấu xong đều được chia làm hai phần một lớn một nhỏ để riêng, cả cơm của vậy. Phần lớn cho chủ ăn ở nhà trên, còn bọn người ở như cậu thì ăn phần nhỏ ở dưới nhà dưới. Đồ ăn của chủ thì ê hề, ăn không hết thì đổ bỏ chứ không cho đám người ở ăn. Ở đây, đồ ăn thì ít mà người lại đông, lúc nào ăn cũng thiếu nên cậu ăn cơm trắng thường xuyên là chuyện như cơm bữa thôi.

" Chỉ 2 chén cơm!"

Nhất Hổ gần như chửi ầm lên, làm người nhỏ giật mình rồi khe khẽ liếc gã một cái gật đầu. Đôi mắt hổ phách gần như mất kiểm soát nhìn cậu muốn tức điên, mỗi bữa có 2 chén cơm. Vậy mà cậu dám đem cho con mèo kia một chén rồi cho luôn cả số đồ ăn ít ỏi nữa, chỉ còn một chén cơm trắng thì no cái kiểu gì? Lại còn bị khê, đắng nghét.

" Mày ăn có xíu cơm đó thì làm sao mà no?"

" Không sao đâu, Cậu! Ăn ít vậy con quen rồi"

" Đối với con có cơm ăn là may rồi!"

Ở cái tuổi này, cậu đang tuổi ăn tuổi lớn mà ăn ít như vậy thì sao mà phát triển tốt được. Nhìn cậu ở đối diện chỉ biết cười khi trả lời thấy mà thương, thử hỏi gã làm sao kiềm lòng được với đứa nhỏ này đây.

" Ăn như vậy sao mày làm sao có da có thịt được!"

Đưa tay lên áp vào mặt cậu, đôi mắt hổ phách có phần yêu chiều nhìn gương mặt non nớt trước mắt. Cậu không né tránh, cứ để gã chạm vào mình mà vuốt ve thoải mái, có phần tận hưởng như một con mèo làm nũng trước chủ nhân của nó.

" Ở đây khổ quá! Mày theo tao qua Tây đi"

" Theo tao! Mày sẽ không thiếu thứ gì đâu"

" Không! Con không theo Cậu Hai đâu, Cậu Cả ở đâu thì con sẽ ở đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro