Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước những lời này của Nhất Hổ, cậu hơi sửng lại, đôi mắt xanh mở to có phần ngạc nhiên nhưng rồi lại kiên quyết lắc đầu từ chối. Đúng là trước đây Thiên Đông theo Khuê Giới về cái nhà này là vì có cơm ăn, bởi lúc đó đối với một đứa nhỏ như cậu thì có cơm ăn mới là chuyện quan trọng nhất. Giờ thì khác, cậu thương hắn lắm nên sẽ không rời xa hắn đâu, hắn ở đâu thì cậu ở đấy. Chỉ cần hắn không đuổi cậu chắc chắn sẽ không rời khỏi cái nhà này.

" Cậu Cả ở đâu thì con sẽ ở đấy!"

Lời nói tưởng chừng như đơn giản, lại mang đến nỗi lòng khác nhau cho 2 người. Vốn đã biết không thể lay chuyển được tâm trong cậu, ấy vậy mà sao gã cảm thấy đau thế nhỉ? Không phải là Khuê Giới thì không được sao?

" Mày thật....tuyệt tình đấy!"

Tự bậc cười thành tiếng, gã muốn trách cũng không nở trách chỉ có thể nhắm mắt lắc đầu bất lực rồi cười, một nụ cười thật méo mó khó coi làm sao, ánh mắt gã nhìn cậu khó nói lên được nỗi lòng. Đưa tay ngắt mạnh một bên má cậu ra sức kéo làm cho người kia không khỏi kêu đau, gã vậy mà lại thoả mãn. Tay nhỏ xoa xoa bên má bị đau, miệng nhỏ không ngừng xuýt xoa.

" Cậu Hai phải về bên ấy sao ạ!?"

Nhận được cái gật đầu từ gã, đôi mắt xanh hơi chùng xuống như đang suy nghĩ điều gì. Thiên Đông do dự có điều muốn nói nhưng lại không biết mở lời thế nào, cuối cùng vẫn cất tiếng hỏi.

" C-Cậu có trở lại đây nữa không?"

" Cái này khó nói trước lắm!"

Cái này đúng là khó nói trước thật, đến có thể về lại đây không gã cũng không biết nữa. Ông Bà Út bây giờ đã lớn tuổi cần người ở bên, công việc và gia sản trong nhà cũng cần người quản lí trông coi, huống hồ bây giờ ông bà lại chỉ tin tưởng vào mỗi mình gã.

Nét buồn hiện lên trong mắt cậu, bộ ở đây không vui hay sao mà gã còn phải qua bên ấy tiếp? Cậu có chút nhói trong lòng khi nghe gã nói mình phải đi, cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy bức rức một cách khôn nguôi không tả được. Thấy mặt cậu xìu xuống, gã đưa tay chọt chọt vào má.

" Mày buồn đấy hả?"

" Ừm! Cậu có thể đừng đi không?"

" Ở lại đi.....Ở lại chơi với con"

Cậu nắm chặt tay Nhất Hổ, đôi mắt ấy long lanh nhìn gã, còn nhích cả người lại gần hơn, gương mặt đầy cầu khẩn. Có thể đừng đi không? Ở lại đi, ở lại chơi với cậu nè.

Cố gắng dùng mọi cách để gã ở lại, cậu không muốn gã đi đâu. Cậu nào biết mình chính là cách tốt nhất chứ, gã thì chẳng có biểu hiện gì cứ nhìn cậu mãi.

" Đi hay không thì còn phải....Tuỳ mày vậy!"

" Vậy Cậu Hai đừng đi nữa nha!"

Nghe gã nói vậy, mặt nhỏ nhanh chóng niềm nở trở lại, nhìn gã cười. Chết tiệt, vốn muốn dụ dỗ cậu đi theo mình mà sao bây giờ chính gã lại bị dụ dỗ lại vậy nè. Ngồi cạnh gã trên tấm phản cậu khẽ đung đưa chân, quay sang vui vẻ lên tiếng.

" Cậu mà đi chắc con buồn lắm á!"

" Mày chỉ giỏi nịnh người!"

Nhất Hổ đưa tay xoa mạnh đầu cậu, làm tóc rối xù lên, mà người kia ấy vậy mà lại cứ cười hì hì. Ở một gốc khuất, có bóng dáng của ai đó lặng thầm nghe cuộc nói chuyện của họ. Ánh mắt đầy sự ganh ghét, cắn môi hung hăng liếc cậu.

Tối đó, khi tất cả mọi người ở dưới bếp đã ngủ say thì có dáng người lặng lẽ bước vào, tiến đến chỗ cậu nằm dưới đất. Đưa tay chạm nhẹ vào mặt cậu, vuốt ve rồi khẽ cười khi người nhỏ lười biếng vùi mặt vào bàn tay lớn ấy ngủ thiếp đi tiếp.

Bế sốc cả người cậu lên, cứ vậy mà ôm cậu rời khỏi chỗ đó tiến về phía phòng mình. Một đôi mắt già nua trên tấm phản lớn gần đó lặng thầm nhìn người kia ôm cậu rời đi, người đàn bà lớn tuổi nhất trong chính căn nhà này khẽ nhắm mắt lại cứ như không thấy mà ngủ tiếp. Bà Sáu biết có những thứ mình cần phải không nên nghe hay nhìn thấy nếu muốn tồn tại trong cái căn này, tò mò chỉ rước thêm hoạ vào thân.

Hôm sau, giật mình tỉnh giấc Thiên Đông ngơ ngác ngồi nhìn xung quanh khi thấy mình đang ngủ trong phòng Khuê Giới, rõ ràng là đêm hôm qua cậu nằm dưới đất có phủ tấm chiếu cũ ngủ cạnh tụi thằng Tuấn với thằng Bình mà. Sao giờ lại nằm trên giường hắn rồi? Tấm niệm trắng mềm mại và bên cạnh là Khuê Giới vẫn còn đang ôm hờ ngang hông cậu ngủ say, khẽ lây nhẹ người hắn, cậu nhỏ giọng lên tiếng hỏi.

" Cậu ơi! Con nhớ đêm qua mình ngủ ở dưới nhà sau mà? Sao giờ lại ở trong phòng Cậu rồi"

" Không phải đêm qua em đến đây sao?"

" Có sao ạ!? Sao con không nhớ gì hết cả!?"

" Kệ đi! Ngủ thêm chút nữa"

Kéo cậu nằm xuống cạnh mình, hắn ôm cậu vào lòng ngủ tiếp, chóp mũi đặt trên đỉnh đầu cậu tham lam ngửi mùi bồ kết trên tóc. Mặc kệ cậu vẫn còn đang hoang mang không biết làm thế nào mà mình lại đến phòng hắn.

Về sau, nếu không thức dậy ở phòng Khuê Giới thì cũng là phòng Nhất Hổ, nên cậu cũng không mấy quan tâm nữa. Chỉ thức dậy và nấu bữa sáng, xong sau đó lại cố gắng đánh thức hai người lười biếng kia dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro