Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Học chữ!"

Thiên Đông lên tiếng hỏi trong khi đang đứng cạnh gã hầu nước, Nhất Hổ khẽ gật đầu ngước lên nhìn, nảy giờ gã có để ý thấy cậu cứ hay nghiêng đầu nhìn vào đống sổ sách đầy chữ gã đang coi dở, ánh mắt rất chăm chú dù không biết cậu có hiểu hay không.

" Ừ! Muốn làm ' Mợ' nhà này là phải biết làm sổ sách đấy"

" Biết đâu sao này cái chức ' Mợ' sẽ là của mày thì sao"

" Cậu! Đừng nói bậy"

Cậu vội vàng dùng tay đặt lên miệng gã ngăn lại, gương mặt đầy sự hoảng hốt. Lỡ ai mà nghe thấy thì không nên, Bà Ba mà biết thì đánh cậu chết. Với lại cái chức ' Mợ' nhà này cũng không đến lượt cậu đâu, con trai không có lấy con trai được.

Học chữ sao? Hồi trước Khuê Giới có dạy cậu một ít, miễn cưỡng cũng đọc, viết được mà lâu quá cậu không học nữa chỉ sợ lại quên rồi. Cậu cũng thích học chữ lắm, thích cái dáng vẻ nhã nhặn có học của Khuê Giới nữa nhưng phận là thằng ở thì học làm gì, không khéo lại bị cười cho.

" Có người dạy thì cứ học, không có gì phải sợ hết"

" Học chữ là để biết! Dù là kẻ mù chữ nhưng ít nhất mày cũng phải biết được cái tên của mình viết ra làm sao"

Nhận ra nỗi lo lắng trong cậu, gã không nhìn mà chỉ bình thản lên tiếng. Đời người có dốt cách mấy thì cũng phải biết được cái tên của mình nó được viết như thế nào, cái tên thiên liêng được cha mẹ đặt cho, đó là những gì người mẹ quá cố đã dạy cho gã và hắn.

" Hay mày chê tao không bằng Cậu Cả!?"

" K-không có! Chỉ là trước đây Cậu có dạy nhưng con sợ.....sợ con quên hết rồi"

Cậu xua tay, lắc đầu lia lịa tỏ ý không phải chê gã. Miệng nhỏ ấp úng khai thật cho Nhất Hổ nghe, tay căng thẳng văn ve vào áo cúi đầu không dám nhìn.

" Vậy thì học lại!"

Gã khẽ nhếch môi cười khi thấy cái dáng vẻ thấp thỏm của cậu, kéo ghế ra hiệu cho cậu ngồi cạnh mình. Cây bút máy được cầm trên tay, ấy vậy mà cậu lại có thể viết ra được tên Khuê Giới và tên mình dù nó có xấu xí, xiêu vẹo vì tay cậu cứng nhắc do không cầm bút thường xuyên.

Nhất Hổ khá ngạc nhiên khi cậu có nhận dạng được kha khá nhiều mặt chữ lại còn có thể đánh vần rất tốt, dù cậu đã nói lâu rồi mình chưa học lại. Cái tên đầu tiên mà cậu viết lại là tên Khuê Giới chứ không phải là tên mình, thường khi con người ta rảnh rỗi, có giấy bút trong tay thì họ sẽ viết tên mình lên đấy đầu tiên và gã cũng vậy. Thiên Đông lại khác, cái tên Khuê Giới chính là thứ đầu tiên cậu nghĩ đến, nó như đã in dấu sâu đậm trong lòng cậu.

Thấy cậu khẽ cười vui khi nhìn vào cái tên Khuê Giới được viết lên tờ giấy, gã tặc lưỡi lòng cũng vì thế mà nổi lên chút ghen tị. Có cái tên hắn thôi mà, có cần vui thế không?

" Vậy còn tên tao thì viết như thế nào!?"

Người nhỏ giật mình không có động tĩnh gì, chỉ im lặng suy nghĩ gì đó rồi chốc sau lại lắc đầu, cậu không biết viết tên gã, Khuê Giới trước kia không có dạy cậu. Đôi mắt hổ phách vẫn nhìn cậu bối rối, chỉ thấy gã thở dài khẽ lắc đầu. Đứa nhỏ này, lúc nào trong đầu nó cũng chỉ có Khuê Giới thôi.

Đứng lên đi ra sau lưng cậu, gã từ từ cúi người cầm tay cậu bắt đầu nắn nót viết từng chữ tên mình lên tờ giấy trắng. Cái mùi hương trên tóc cậu phà vào mũi gã, thơm và dễ chịu như bao ngày.

" Đây là tên tao! Nhớ đấy"


" Hôm nay Nhất Hổ đã dạy em học chữ sao?"

" Dạ!"

Nghe Khuê Giới hỏi, cậu liền gật đầu thành thật trả lời. Hắn cũng không có phản ứng gì, chỉ gật nhẹ đầu. Thế cũng tốt, hắn cũng đang tính dạy chữ cho cậu nhưng phiền là dạo này chuyện làm ăn cần hắn giám sát nên không có nhiều thời gian cho cậu.

" Thế hôm nay em học được những gì?

" Con học được cách viết tên Cậu nè, cả tên con và Cậu Hai nữa....."

Đưa tay xoa đầu cậu, chạm vào những lọn tóc mềm, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu kể lại chuyện hôm nay của mình, đôi mắt xanh đầy sự vui vẻ. Hắn chú ý nhìn bộ đồ hôm nay cậu mặc, không phải là đồ cũ nhưng hình như bộ này cậu mới mặc hôm trước thì phải. Đôi mắt hổ phách khẽ nheo lại, để ý nhớ ra cậu chỉ mặc đi mặc lại có 2-3 bộ trong đám đồ hắn may cho thôi.

" Sao em hay mặc đi mặc lại có mấy bộ đồ vậy?"

" Mấy bộ còn lại tôi may em không thích sao?"

Hắn nghiêm giọng hỏi, mắt vẫn dán chặt quan sát cậu. Nếu cậu không thích chúng thì hắn sẽ may cho cậu cái khác, đối với cậu, hắn không tiếc tiền đâu. Cậu hoảng hốt nhắm chặt mắt lắc đầu dữ dội, liên tục xua tay tỏ ý không phải mọi chuyện như hắn nghĩ đâu.

" Không phải đâu, Cậu! Tại mấy bộ này tối màu, mặc ít dơ"

" Mấy bộ kia đẹp quá, con không nở làm nó bị bẩn thôi"

Dù có chút không tin nhưng hắn cũng tạm chấp nhận, kéo người nhỏ đến gần để thân mật hơn. Thiên Đông cũng không phản kháng mà đưa tay ôm lấy hắn.

" Nếu em không thích chúng thì cứ nói! Tôi sẽ may cái khác cho em"


" Tại sao anh lại không chịu về chung với em chứ!?"

" Anh đã bảo là sẽ ở lại đây lo liệu một số việc rồi mà"

" Có phải vì cái cậu tên Đông kia nên anh mới không chịu đi với em phải không?"

" Từ khi nào em bắt đầu quản chuyện của anh luôn vậy, Julie!?"

" Anh nói cho em biết! Nó là người của anh, chỉ có anh mới được quyền đụng đến nó"

Julie lớn tiếng cãi nhau với Nhất Hổ, khi gã nhất quyết không chịu theo cô về bên Tây dù đã đem Ông Bà Út ra cưỡng ép. Cô giật mình lùi lại khi thấy Nhất Hổ bắt đầu khó chịu, gằn giọng cảnh báo với mình khi trong lúc khó kiềm chế mà lỡ nhắc đến cậu. Sự nóng giận lên tới đỉnh điểm, Julie bước ra khỏi phòng gã. Đôi mắt xanh đầy sự câm giận, siết chặt lấy tay mình. Không ai được giành ' anh trai' của cô cả.

" Chỉ cần cậu ta chết thì anh mới chịu theo em về sao!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro