Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phiền cậu ghê! Nhưng mấy con gián đó làm tôi sợ lắm"

" Cô Hai đừng sợ! Để con coi rồi bắt hết bọn nó cho Cô nhe"

Thiên Đông quỳ trên đất cúi hạ thấp người gần như chạm vào sàn nhà nhìn vào mấy khe hở của mấy kệ tủ trong phòng Julie, sau khi nghe cô hét thất thanh chạy vào bếp nhờ mình lên bắt mấy con gián trong phòng. Mà lạ thây, lúc đó trong bếp thằng Bình cũng có ở trong đấy đang rảnh tay thì lại không nhờ, cứ một mực chạy lại nằn nặc bắt cậu đang làm dở việc phải giúp mình. Ngặt nỗi là nhà hôm nay vắng người, chỉ có mỗi mình cậu với thằng Bình nên không thể đẩy cho người khác được.

Vừa bước vào phòng thì cô liền đóng cửa, cài then lại làm cho cậu không khỏi thắc mắc, lòng tự dưng lại bất an. Cái cảm giác sợ của ngày hôm ấy lại trỗi dậy, chỉ có thể khẽ lắc đầu trấn an là do bản thân nghĩ nhiều mà thôi. Thấy cậu cứ đứng bất động một chỗ, cô liền chỉ tay vào cái tủ đồ gần đấy bảo thấy có gián chui vào, cậu vậy mà lại không nghi ngờ liền cúi xuống kiểm tra. Đứng từ phía sau liếc cậu đang chăm chú nhìn vào mấy cái hốc tủ, ánh mắt Julie sắc lạnh nhìn cậu đầy câm phẫn.

" Thiên Đông! Cậu có biết những đứa con gái từng lăn giường với Nhất Hổ, chính tay tôi đã làm gì với chúng nó không?"

" Móc mắt, rạch mặt hay chặt đứt tứ chi của bọn nó....tôi đều làm qua hết rồi"  

" Tôi ghét những người thân mật với Nhất Hổ, ghét đến nỗi muốn hành hạ họ cho đến chết"

Lời nói đầy sự thâm độc làm cho cậu không khỏi rùng mình, trực tiếp bị doạ sợ dù không hiểu ý của Julie là gì, cả người cũng bất động kinh ngạc về những lời vừa nghe. Cái cảm giác lúc này như muốn bóp nghẹt người khác từng giây từng phút vậy. Đôi mắt xanh hiện lên tia sợ hãi, không dám quay lại nhìn chỉ mong là mình nghe lầm. Đàn bà điên vì tình có thể đáng sợ thế nào? Bất chấp tất sao?

" Và cậu biết đó! Bọn nó mỹ miều hơn cậu nhiều đấy, Thiên Đông!"

" Nhưng cậu lại là người mà tôi muốn giết nhất lúc này đấy"

Vì cậu mà Nhất Hổ mới không chịu trở về bên cạnh tôi, mới muốn rời xa tôi. Mọi chuyện chính là vì cậu, nếu cậu không xuất hiện thì anh ấy đâu có thay đổi. Cậu là thứ xui xẻo cần phải loại bỏ, cậu phải chết. Julie cứ từ từ bước đến gần, miệng lẩm bẩm rủa cậu.

" Cậu phải chết.....chết rồi thì Nhất Hổ mới trở về bên tôi được"

" Tất cả đều là lỗi của cậu!"

Thiên Đông thấy không đúng liền quay lại nhưng chỉ nghe một tiếng ' xoảng' lớn do đập bể cái gì đó, cùng lúc cả người cậu cũng ngã sập xuống, đầu dộng mạnh xuống đất. Máu từ vết thương trên đầu cậu bắt chảy ra, thấm bết cả một vùng tóc, đôi mắt xanh mờ ảo nhìn dáng người nhoè đi ngoài cửa trước khi nhắm nghiền trong mơ hồ.

Thở dốc lùi lại vài bước sau khi dùng bình hoa lớn đập mạnh vào đầu cậu, Julie nhìn vào đôi tay vừa giết người đang không ngừng run rẩy, miệng từ từ nở một nụ cười điên cuồng. Thành công rồi, cô thành công loại bỏ thứ cản đường rồi, thứ cản đường chết rồi thì gã mới là của cô được.

" Cô-đang-làm-gì-vậy-hả, Julie!?"

Nhất Hổ trợn tròn mắt nhìn người đang nằm dưới đất, đầu còn chảy máu đang thở gấp quãng. Cơn lửa giận như lửa đốt chạy lan khắp người, tim cũng đau như ai đang giày vò không ngừng, hướng mắt nhìn người đàn bà đang dửng dưng kia. Cố gắng trấn tĩnh bản thân mình không làm gì, gã không đánh phụ nữ, trước kia cũng vậy bây giờ cũng vậy. Thằng Bình ấy thế đứng sau lưng gã lại rất bình thản, xem như không thấy gì, vốn vĩ gã biết mà đến phòng Julie là vì chính nó là người báo.

" Bình! Mày đưa thằng Đông đến chỗ thầy thuốc đi"

" Tìm thầy giỏi nhất cho tao! Nó mà có làm sao thì lấy cái mạng của mày và lão thầy thuốc mà đền đi"

Gằn từng chữ thốt ra, gã ra lệnh cho nó. Bằng mọi giá phải đem trả lại cho gã một Thằng Đông còn nguyên vẹn, luôn cười nói vui vẻ với gã. Thằng Bình không trả lời, chỉ gật đầu rồi lướt qua gã tiến lại chỗ cậu, một nhấc cõng cậu lên trên vai từng bước bước ra ngoài.

Đi trên con đường nhỏ, người trên vai Thằng Bình khẽ động đậy, cử động nhỏ, nó biết mà không thèm lên tiếng hỏi thăm. Tiếng thút thít nhỏ cùng những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên vai nó, ướt một mảng.

" Đầu....đau....đau nhiều lắm...."

Thiên Đông không kiềm được mà bậc khóc trên lưng Thằng Bình, đầu cậu giờ đau lắm. Rõ ràng cậu không có làm gì sai mà, sao Cô Hai lại muốn cậu chết chứ?

Thằng Bình thấy người nhỏ khóc nức nở trên vai mình, nó cũng chỉ im lặng. Có phần do dự có nhưng rồi vẫn đưa tay xoa nhẹ vào đầu cậu coi như lời an ủi, nhanh chóng cõng cậu đến thầy thuốc.

" Đừng khóc nữa!"


" Tôi đã nói Thằng Đông là người của tôi! Đụng đến nó cũng là đụng đến tôi, đụng đến Vũ Cung Nhất Hổ này!"

" Bộ cô bị điếc sao hả, Julie!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro