Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Hổ dùng tay bóp cổ Julie ấn mạnh lên bàn, mọi thứ trên ấy đều bị gạt mạnh xuống đất bể lênh láng, đôi mắt đầy sự điên tiết. Cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng vô ích, con dao giấu trong tay áo cũng bị rơi xuống đất. Vốn vĩ, cô còn muốn chính tay mình rạch vài nhát trên mặt Thiên Đông, tự tay móc đi đôi mắt xanh đã quyến rũ gã nữa cơ.

" Cô đừng tưởng tôi không biết những việc cô làm sau lưng tôi, mà còn biết rõ một cách tường tận nữa kìa"

" Tôi đã nói đây không phải là nhà cô mà cho cô làm loạn nhưng cô đâu có nghe"

Gã nhìn vào đôi mắt xanh đang ngày càng run rẩy kia, gương mặt Julie bây giờ trắng bệch khó thở chỉ có thể yếu ớt cào cấu vào tay gã, càng khiến gã thêm ghét bỏ mà siết chặt tay hơn. Hận không thể một khắc mà giết chết ả đàn bà trước mặt cho hả giận.

" Cô nói cô thích tôi, vậy tôi kể cho cô một bí mật nhé!"

" Cô có biết tại sao năm đó tôi phải sang bên Tây làm con của Bà Út không!?"

" Vì tôi từng giết người đấy!"

Nhất Hổ nở một nụ cười lạnh, từ từ cúi sát người nói nhỏ vào tai Julie. Đúng là năm đó, gã đã đánh chết người đấy và đồng bọn trong vụ đó với gã là Bán Gian Tu Nhị ( Hanma Shuji). Kẻ giết người là gã nhưng kẻ nhận tội lại là Tu Nhị, đơn giản chỉ vì cậu ta muốn được ở cạnh Thiết Thái, cấm cậu ta sang Tây với Thiết Thái thì cậu ta giết người đấy ép ông Cả phải cho mình sang Tây mới chịu. Bởi vì có quen biết nên Ông Hội Đồng khi biết chuyện đã ra tay dẹp yên chuyện này và ép gã cần lánh mặt một thời gian để mọi chuyện lắng xuống, vậy nên gã mới phải qua bên Tây tận 5 năm trời.

Julie bị gã bóp chặt cổ đến nổi gần như không thở được, đôi mắt gần như lờ mờ không còn nhìn rõ, cả người vô lực, cái chết tưởng chừng chỉ còn trong tầm tay. Mà Nhất Hổ cũng không có ý định buông tay, trong đầu lúc này chỉ muốn bóp chết người trước mặt.

" Trời ơi! Cậu đang làm gì vậy, Cậu Hai!?"

Bà Ba cùng bọn người ở trong nhà vừa về đến, nghe thấy tiếng đổ vỡ mà vội chạy lên xem thì thấy gã đang bóp chặt cổ Julie ghì lên bàn. Gương mặt ai cũng sốt sắng, nín thở không hiểu tại sao gã lại nổi giận lôi đình như vậy, mọi thứ trong phòng thì lộn xộn rồi còn có cả máu nữa. Về từ nãy đến giờ mà không ai để ý rằng chẳng thấy Thằng Bình cùng với Thiên Đông đâu cả, Bà Ba thấy Julie sắp không chịu được nữa, bình thản lên tiếng ra vẻ mình là nữ chủ nhân như mọi lần mà không biết rằng mình đang chọc điên gã.

" Có chuyện gì thì Cậu cũng buông Cô Hai ra trước đi, nói má nghe rồi má giải quyết cho"

" Má im đi! Cái nhà này không đến lượt má lên tiếng đâu"

" Tôi đã nói má đừng xen vào chuyện của tôi! Hôm nay tôi nhất định phải giết ả đàn bà nham hiểm này"

Gã cấu gắt lớn tiếng với Bà Ba, tha sao? Làm sao gã có thể tha cho kẻ dám làm tổn thương đến thằng hầu cưng của gã được. Đừng nói là Bà Ba, cho dù Bà Út có ở đây cầu xin gã cũng sẽ không nể mặt.

Bà Ba ngây người nhìn gã, khẽ bặm môi lại sau khi nghe những lời gã nói. Hết đến Khuê Giới rồi đến gã, từ lần này đến lần khác. Anh em họ đều không xem bà ra gì, cái quyền lực trong nhà này của bà mà cất công dựng lên đều bị họ lấn át đi. Hệt như ngày xưa khi Ông Hội Đồng còn sống, bà không có cái quyền lên tiếng trong chính căn nhà này.

" Cậu Hai! Xem như Bà già này xin Cậu.....xin Cậu hãy dừng tay lại đi"

Cái giọng nói già nua từ sau đám người ở vang lên, ra là Bà Sáu. Cái người lớn tuổi nhất trong đám người ở bọn cậu, cũng là người đã chứng kiến rất nhiều sự biến đổi trong chính căn nhà này. Từ sau khi Bà Hai mất, chính một tay Bà Sáu trông nom nuôi nắn hai Cậu nhà nên tiếng nói của bà ít nhiều cũng ảnh hưởng đến hắn và gã.

" Coi như nể mặt bà già này! Xin Cậu Hai tha cho cổ đi"

Dù không muốn nhưng gã biết mình lúc này cần phải thật bình tĩnh, đầu óc cần phải tỉnh táo trước mặt biết bao nhiêu người. Đôi tay dần nớ lỏng buông ra, mà từ từ lùi lại, chỉ hừ lạnh mặc kệ bọn người ở đấy mà bỏ ra ngoài đi đâu mất. Để bọn con Nụ dè chừng đi đến dìu Julie sang phòng khác, chăm sóc.



Chuyện hôm nay xảy ra, mà đến tối mịt thì Khuê Giới mới về. Dạo này có mấy vụ làm ăn cần có mặt nên hắn đi suốt, ít quan tâm đến cậu nhiều, để đêm nào cậu cũng ngồi trước nhà trông mà tội. Cầm mấy gói kẹo đủ loại mua ở huyện trên tay, hắn dự định sẽ gây bất ngờ cho cậu, nghĩ đến gương mặt vui vẻ cười với mình hắn khẽ cười trong lòng.

Tìm mãi mới thấy dáng người nhỏ nhỏ ngồi ở trên tấm phản cũ ngoài nhà sau, từ xa thấy mặt cậu buồn rười rượi thả người đi đâu mà nhìn xa xăm. Hắn chỉ phì cười lắc đầu, cậu hồi trước cũng hay như thế, vậy mà hắn thấy rất đáng yêu đấy chứ cứ như một con mèo ngẩn ngẩn ngơ ngơ vậy. Bước đến gần gương mặt đang cười ấy liền thay đổi mà chuyển sang cau mày dữ dội, mấy gói kẹo trong tay cũng rơi xuống đất, lên tiếng nghiêm giọng hỏi người trước mặt.

" Ai? Là ai làm em bị thương hả!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro