Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy thuốc nói vết thương không nặng, chỉ cần băng bó với uống thuốc thường xuyên là sẽ khỏi. Nhìn lớp vải thô sơ được băng trên đầu cậu khiến Khuê Giới lòng quận đau như cắt, không khỏi khiến hắn nổi điên lên. Cố gắng ném lại để giữ lấy bình tĩnh cho bản thân đi đến trước mặt cậu hỏi cho ra lẽ, nếu không cái nhà này đêm nay sẽ không yên với hắn.

" Ai? Là ai làm em bị thương!?"

" K-không ai cả! Là con vấp té nên mới bị vậy thôi Cậu"

" TÔI HỎI LÀ AI!?"

Hắn lớn tiếng trừng mắt với Thiên Đông và đều đó làm cậu sợ, hắn trước giờ ở trong lòng cậu luôn rất nhỏ nhẹ và hiền lành. Mỗi khi nhớ lại chuyện hồi sáng thì cậu lại muốn khóc, chỉ muốn mau chóng quên đi nó. Nắm lấy góc áo của hắn, cậu chỉ biết cúi đầu, nước mắt vì vậy mà rơm rớm không giữ được, bắt đầu rơi xuống.

Trước những tiếng nấc nhỏ của cậu, hắn nhận ra mình đã sai. Trước giờ đối với hắn, nước mắt của Thiên Đông chính là thứ khiến hắn yếu lòng nhất. Chạm nhẹ vào mặt cậu, hắn bắt nó ngước lên nhìn mình, cái gương mặt non nớt rất biết cách câu dẫn người khác này thật nhiều lúc khiến hắn muốn đem cậu giấu đi để làm của riêng. Ánh mắt ân cần nhìn cậu, giọng cũng dịu đi ít nhiều.

" Sao em khóc!?"

" Tôi thương em nên mới hỏi người làm em bị thương là ai thôi?"

" Ngoan! Nói tôi nghe, tôi giúp em đòi lại công bằng!"

Đưa tay lau nước mắt trên mặt cậu, hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt bầu bĩnh trước mắt, còn gạt nhẹ vài lọn tóc bết dính trên trán cậu. Cái lớp băng thô sơ chạm vào rất rát tay, ở một góc trên trán cậu hắn còn thấy cả vết máu thấm vào trên băng nữa, nó làm hắn không khỏi nhăn mặt. Ngày mai hắn phải mời thầy thuốc tốt nhất trên huyện về khám lại cho cậu mới được, đám thầy thuốc dỏm ở đây không làm hắn yên tâm được, lỡ để lại sẹo trên trán người hắn thương thì phải làm sao?

Khuê Giới hạ giọng, cố gắng dỗ ngọt Thiên Đông nói ra cái tên mà hắn muốn nghe. Chỉ cần biết được là ai, hắn sẽ lột da nó, hành hạ để nó sống không bằng chết mới hả dạ. Cậu cảm thấy chắc hắn cũng không có ý xấu, nên cũng rục rè nói thật chỉ sợ làm phật lòng hắn.

" Là Cô Hai!"

" Julie!"

Thái độ của Khuê Giới lập tức thay đổi, lạnh lùng lẩm bẩm lập lại cái tên Julie trong miệng mình như muốn ăn tươi nuốt sống cái tên ấy. Dám làm tổn thương bảo bối của tôi, cô chắc chắn chỉ có con đường chết, Julie.

Hắn quay người muốn bỏ đi làm người nhỏ giật mình, nhất định chuyện này hắn không bỏ qua đâu. Một vòng tay ôm chặt lấy người giữ hắn lại, cậu quỳ trên tấm phản, chỉ dám tựa đầu vào lưng hắn lắc đầu dữ dội, giọng nói cũng không giữ được sự bình tĩnh, mếu máo.

" Đừng, Cậu ơi! Con sợ lắm"

" Con xin Cậu đấy!"

Người phía sau run rẩy, ôm chặt đến nỗi tự bấu vào tay mình, lại chỉ sợ hắn sẽ bỏ đi tìm Julie. Chuyện hồi sáng làm cậu ám ảnh lắm, Cô Hai muốn giết cậu, còn muốn cậu chết nữa. Nó làm cậu sợ lắm, không muốn nhớ lại đâu, càng không muốn gặp Julie.

Gỡ nhẹ tay cậu ra, hắn quay lại nhìn gương mặt hốc hác đầy mệt mỏi do khóc quá nhiều càng đau lòng hơn. Là hắn không tốt! Đã để cậu chịu thiệt nhiều như vậy, tất cả là lỗi tại hắn. Ôm lấy người nhỏ đang không ngừng run lẩy bẩy kia, hắn dụi mặt vào hõm cổ cậu ngửi mùi hương quen thuộc, đưa tay vỗ nhẹ vào tấm lưng nhỏ. Cậu cũng quàng tay qua cổ để ôm lấy hắn, nấc nhẹ trong lòng ai kia.

" Được rồi! Tôi không đi tìm Julie, cũng không làm gì cả"

" Tôi ở lại đây với em!"

Tựa đầu cậu lên vai mình xoa nhẹ mái tóc mềm, để Thiên Đông yên tâm một chút. Hắn lạnh lẽo suy nghĩ gì đó trong đầu, toan tính cái gì đó, ánh mắt lạnh băng nhìn vào khoảng không đâu đó tránh để cậu nhìn thấy được. Bỏ qua sao? Không có chuyện đó đâu, hắn nhất định sẽ bắt cô ta trả giá về những việc mình đã làm với cậu hôm nay, gấp 100,1000 lần.



Ngồi trên bậc thềm trước sân nhà, Thiên Đông biết mình đang chờ ai về, Nhất Hổ. Gã sau chuyện đó, cả ngày hôm nay đã không về làm cậu lo lắng quá, cơm canh trong nhà còn mà sợ gã kén ăn, chê cơm khô quá gã không ăn nên cậu còn nấu thêm cháo giữ ấm để về gã có mà ăn. Vết thương trên đầu đôi lúc nhói lên một chút, chắc là do trời lạnh.

Mãi cho đến khi cái dáng người bước vào sân nhà, cậu liền chạy vội đến đỡ chỉ sợ gã say quá mà ngã. Mùi rượu nồng nặc nhanh chóng xộc vào mũi làm cậu hơi nhăn mặt, gã chắc chắn đã uống rất nhiều. Ấy thế, mà lần này gã còn tỉnh táo đến lạ, ánh mắt nhìn cậu chằm chằm khó nói lên lời. Đưa tay kéo người nhỏ đến gần, gã đưa tay ra sau lưng gần như nâng cả người cậu lên đề ôm vào lòng, đến nỗi Thiên Đông còn phải nhón gót lên do gã cao quá.

" Xin lỗi!"

" Chuyện gì ạ!?"

" Là tao đã không bảo vệ được mày, mới khiến mày chịu thiệt như vậy"

Cậu ngạc nhiên có phần thắc mắc, cả người chật vật cố nhón lên quàng tay ôm lấy người trước mặt sợ cả hai sẽ ngã. Ra gã buồn là vì chuyện này sao? Dù vẫn sợ và cũng không muốn nhớ. Cậu mỉm cười vuốt lưng gã, chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình.

" Con sợ quá nên quên hết rồi! Cậu cũng đừng buồn nữa"

" Tại Cô Hai thích Cậu quá thôi!"

Quên rồi! Sao câu này cậu nói ra nhẹ nhàng quá vậy? Ai lại tha thứ cho kẻ muốn giết mình bao giờ? Không lẽ do cậu thật sự sợ nên mới không muốn nhớ? Gã nghe vậy càng cảm thấy tội lỗi hơn, siết chặt lấy người trong lòng.

" Nếu để lại một vết sẹo xấu xí trên trán mày....Tao chắc chắn sẽ nuôi mày cả đời, tao hứa đấy"

" Cậu Hai không nuôi nổi con đâu! Con ăn dữ lắm"

" Khỉ khô! Cái gia sản nhà tao đủ nuôi mấy đời nhà mày luôn đấy con ạ"

Cái tiếng cười khanh khách lại vang lên, gã cũng gạt bỏ gánh nặng trong lòng. Chết tiết! Cái lưới tình này gã càng ngày càng dính sâu vào hơn rồi, càng không muốn rời bỏ người trước mặt.

" Mày nói cho Khuê Giới biết chuyện này rồi sao!?"

" Dạ! Cậu Cả nói Cậu không có làm gì Julie hết đâu, Cậu chỉ hỏi để biết thôi"

Cậu ngây thơ trả lời, ánh mắt Nhất Hổ trở nên phức tạp nhưng rồi lại nhanh chóng thay đổi thành sự bình thản. Cũng tốt! Gã đỡ mắc công ra tay, mấy năm nay nể mặt Ông Út nên gã nhịn đủ rồi.

[ Xem ra lần này Cô thảm rồi, Julie]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro