Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là kẻ có tiếng và tiền cùng các mối quan hệ rộng, Khuê Giới dễ dàng dùng nó vào việc che giấu tội ác của mình, dễ thấy nhất có lẽ là giết người chẳng hạn, nhưng nếu giết người gián tiếp thì sao? Cái tội ác được che giấu hoàn hảo bởi lớp mặt nạ của kẻ nho nhã có học thức cùng người phong ấn nó, một người được cho là giới hạn cuối cùng của hắn.

Hôm nay, Julie trở về bên Tây sau loạt mọi chuyện mình gây ra hôm qua. Đứng ngoài sân không có ai ra tiễn đưa, cùng với sự lạnh nhạt của mọi người trong nhà sau khi biết chuyện khiến gương mặt của cô bây giờ hết sức khó coi. Bà Ba thì từ sớm đã cùng Cô Út đi chùa cầu bình an cho nhà và cũng chả muốn dính dáng gì tới chuyện anh em nhà gã nữa, chỉ tổ rước thêm cục tức vào người. Cả bọn con Nụ sau khi biết chuyện cô có ý muốn giết Thiên Đông, thằng hầu cưng của hai Cậu thì cũng không dám lại gần nữa, cũng hết dám khen hay nhắc gì về cô luôn, sợ hai Cậu nhà mà nghe nhắc đến Cô Hai thì bọn nó chỉ có nước toi mạng, chỉ biết đứng từ xa nhìn cho chắc.

Sau chuyện ấy, Julie vẫn không chịu nhận sai. Còn một mực cho rằng là cậu mê hoặc Nhất Hổ, bỏ bùa mê thuốc lú mới khiến gã như vậy. Sự hằn học hiện lên trên mặt, quay lại hai dáng người trong nhà lớn đặc biệt là người đang đứng phía sau. Chuyện hôm qua còn sốc nên cậu rất sợ mà hơi lùi lại, khẽ nép ra sau lưng gã để tránh ánh mắt của cô.

" Sợ cái gì! Mày có phải người làm sai đâu mà phải sợ"

Nhất Hổ lạnh lùng nhìn người ở ngoài, mấy năm nay gã đã chịu đựng cô quá đủ rồi, để cho Julie rời đi bình an đã là sự nhẫn nhịn cuối cùng của gã đối với cô cùng với gia đình Bà Út lắm rồi, mặc dù gã biết chuyện cô trở về bên ấy sẽ không bao giờ xảy ra. Chuyện hôm nay, sẽ có một ngày gã trở về bên ấy và nói rõ với gia đình Bà Út, bây giờ gã không thể được.

" Cô Hai! Chúng ta đi thôi. Nếu không sẽ trễ chuyến xe lửa mất"

Thằng Bình lên tiếng, nó mở cửa xe sau cho Julie, nó được lệnh chở cô ra bến xe. Thằng này ấy vậy mà lại bình thản ghê, mặt mày lúc nào cũng một mẫu, không thấy có mấy ngạc nhiên về những chuyện xảy ra trong nhà như thể chính nó đã đoán trước được sự việc vậy.

Đi được nữa đường thì chiếc xe tự đổi sang hướng khác đi đâu, mà Julie do còn tức vụ của Nhất Hổ mà không để ý mấy, để rồi đừng lại đột ngột tại một căn nhà hoang. Hậm hực, lên tiếng hỏi thằng Bình bằng chất giọng chanh chua.

" Mày lái xe kiểu gì đấy!"

" Thằng này! Sao không đi tiếp!?"

" Xin lỗi Cô, Cô Hai!

Nó không trả lời mà chỉ im lặng làm gì đấy, rồi bất ngờ quay lại dùng cái khăn trên tay chụp thẳng vào mặt cô. Bất ngờ không phản ứng kịp chỉ có thể cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng không thể, cô mơ màng nhìn hình ảnh nó nhạt nhoà mà ngất đi.

Một chậu nước lạnh được xối thẳng lên đầu Julie khiến người đang ngất kia bắt buộc phải tỉnh dậy, tay chân đều bị trói chặt bằng dây thừng. Ngơ ngác nhìn đống người hung tợn trước mắt mình, cô vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Chỉ thấy dáng người có thể cho là quen đang dần đi đến gần chỗ mình, Khuê Giới.

" Tỉnh rồi nhỉ?"

" C-Cậu cả! Đây rốt cuộc là chuyện gì!?"

" Bất ngờ giành cho cô trước khi rời khỏi đây đấy!"

Hắn ngồi xổm xuống trước mặt cô, đôi mắt vẫn đục vô hồn nhìn người ả đàn bà dám làm cậu bị thương. Đây là quà mà hắn đã cất công chuẩn bị cho cô đấy, chắc chắn không quên được đâu. Huống hồ mọi đường đi nước bước đều đã được hắn tính toán kĩ lưỡng.

" Tôi nghe bảo cô muốn giết thằng hầu cưng của tôi!"

" Chuyện này là thật sao, Julie!?"

" Đúng! Bởi vì nó đáng bị như vậy. Nó là đáng chết khi dám cướp Nhất Hổ của tôi"

" Nó đồ bệnh hoạn kinh tởm, nó nên chết đi là vừa"

Julie điên cuồng nói lớn, đôi mắt trừng lên đầy dữ tợn mà không thèm phân biệt phải trái, đỗ hết mọi tội lỗi lên đầu cậu. Không hề nhận ra người trước mặt đang lạnh lùng nhìn mình, sát ý giết người ngày càng hiện hữu rõ trên gương mặt hắn.

" Cậu Cả muốn bênh nó hả!? Cậu tính làm gì tôi!?"

" Tôi nói cho Cậu biết! Cái thằng đấy, Cậu nên vứt sớm đi. Nếu không có ngày nó leo lên giường Cậu giống Nhất Hổ luôn đấy"

Khó chịu! Khi ả đàn bà trước mặt đang không ngừng nói xấu cậu, miệng mồm đầy lời độc địa của quỷ dữ. Câm mồm được rồi đấy, nội tâm hắn không ngừng gào thét muốn giết phắt ả đàn bà này đi. Nhưng không được, hắn phải dày vò ả khiến ả phải trả giá cho việc làm tổn thương cậu, Thiên Đông của hắn. Đôi mắt xanh này nhìn giống cậu thật đấy nhưng lại không hề có nét giống đôi mắt cậu chút nào, vì đôi mắt ấy biết cười với hắn nha.

Đưa tay chạm vào gương mặt của Julie, Khuê Giới dùng ngón tay của mình khẽ miết nhẹ đôi mắt xanh này, đúng là càng nhìn càng không hợp với cô thật mà, cứ muốn móc ra, mặc kệ sự ngỡ ngàng của Julie về hành động này của hắn. Dùng ngón cái của mình, hắn từ từ nhấn mạnh vào hóc mắt đó như muốn móc mắt cô ra, một cách chậm rãi như muốn khiến chủ nhân nó cảm nhận đau đớn.

Gương mặt lại chẳng có biểu hiện gì, mặc cho sự rên la vùng vẫy của ai kia, máu tươi đỏ thẩm chảy dọc ở khoé mắt mà thẳng tay móc đi đôi mắt xanh ấy. Bây giờ Julie có nhận ra người trước mặt tàn độc như thế nào thì cũng đã muộn, hối hận cũng đã không kịp.

" Hình như cô còn muốn móc cả mắt của nó nữa! Như thế này sao!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro