Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng kêu thảm thiết cứ vang vọng trong căn nhà hoang ở bìa rừng mà sao lại chẳng có ai quan tâm, rõ ràng có rất nhiều người ở đây mà. Julie đau đớn, kinh hoàng run rẩy nhìn người vừa móc đi một bên mắt của mình, máu tươi vẫn đang chảy không ngừng ở trong hốc mắt, cô vẫn chưa hiểu ra Cậu Cả con trai lớn của nhà Ông Hội Đồng tại sao lại đối xử với mình thế này, rõ ràng cô không hề đụng chạm gì đến hắn mà. Không lẽ việc hắn làm tất cả đều vì thằng hầu kia hết sao?

Nhìn một bên mắt của Julie bị mình móc ra trên tay, Khuê Giới thản nhiên nhìn ngắm nó. Suy nghĩ có nên móc luôn bên còn lại hay không, chỉ thấy hắn đột nhiên nhếch mép cười thầm thầm bí bí. Không! Hắn sẽ không làm vậy, hắn còn muốn cô phải chứng kiến những chuyện bất ngờ hơn về sau nữa.

" T-tại sao Cậu lại làm vậy với tôi!?"

" Có.....Có phải vì thằng Đông!?"

" Phải đấy! Tôi là vì Thằng Đông nên mới tìm đến Cô"

" Muốn trả lại những gì ngày đó cô đã nói với nó!"

Chạm vào gương mặt cắt không còn giọt máu của ai kia, dù có cố gắng né tránh cái chạm đó nhưng liền bị hắn bóp chặt giữ lại bắt nó nhìn mình. Hồi nãy vẫn còn mạnh miệng lắm mà, sao giờ lại run rẩy dữ dội thế này? Kì lạ thay, những nơi trên gương mặt cô mà hắn lia qua đều có cảm giác đau đớn, như đang có cái gì đó gây ra đau rát không ngừng. Miếng lưỡi lam nhỏ trên tay hắn, nhẹ nhàng di chuyển có chút tuỳ ý nhấn sâu vào da thịt trên mặt của cô theo ý của hắn.

Gương mặt xinh đẹp của mình nay bị người đàn ông trước mặt huỷ hoại, cảm xúc dâng trào không kiềm chế được, Julie hét lên đầy sự câm phẫn. Tại sao anh em họ ai cũng đều một mực bảo vệ một thằng hầu hèn hạ hết vậy? Cái thằng ở đợ thấp hèn ấy có gì mà lại khiến họ ngu muội như nhau? Hận đến cậu tận xương tủy, hận ngày đó không một dao đâm chết cậu ngay đi, mặc kệ có phải trả cái giá đắc như thế nào.

" Tôi hận anh em các người!"

" Thứ bệnh hoạn, bẩn thỉu!"

Các vết cắt trên mặt bắt đầu ứa máu ra, chảy tí tách xuống đất không ngừng thấm cả một vùng, nó cứ đau rát xé toạc da mặt cô. Nhìn Julie trở nên điên loạn vùng vẫy, gào thét đau đớn. Hắn coi như tạm thoả mãn, đứng lên nhìn đám người bậm trợn phía sau, tay lấy ra một túi vàng ném đến chỗ chúng.

" Làm cho chu toàn vào!"

Thân bỏ mặc Julie bước ra ngoài không quan tâm chuyện ở trong, những nụ cười man rợn kinh tởm bắt đầu hiện lên vây quanh cô. Ngồi trên xe mặc kệ những tiếng la hét của ai kia, hắn chỉ im lặng chống tay tựa cằm vào thành cửa sổ ngồi đó tựa như đợi một thứ gì. Chán chê, bọn bậm trợn kia cũng ra cùng với một mòi lửa thêu rụi toàn bộ căn nhà đấy. Lúc này, hắn mới cho xe rời đi.

" Tao nghĩ mày biết nên ngậm họng lúc nào mà phải không, Bình!?"

" Chắc mày cũng không muốn như thằng Tuấn đâu nhỉ!?"

" Dạ! Con biết rồi thưa Cậu"

Trên xe, chỉ có hai người mà sao không khí nặng nề lắm, Khuê Giới ngồi phía sau thằng Bình sắc lẹm nhìn nó. Thằng này là đứa ở đợ lâu nhất trong đám trẻ bọn cậu, nó cũng đủ khôn ngoan để biết ý của hắn là gì. Hé miệng thì nó chỉ có kết cục là đi chầu ông bà sớm, đôi mắt vô cảm phía sau luôn quan sát nó qua gương chiếu hậu.



" A! Cậu về"

Cậu từ trong nhà chạy ra, vui vẻ gọi tên mừng hắn về, thằng Bình biết điều chỉ lẳng lặng ra nhà sau. Hôm nay Cô Hai đi rồi, nên tâm trạng cậu thoải mái hơn nhiều, cũng dần trở lại hoạt bát như trước. Chạy đến ôm lấy, ngước lên nhìn hắn rồi cười, khẽ mỉm cười hắn đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu. Một giọng nói của ai vang lên từ ngoài cổng vọng vào trong sân.

" Chào Cậu Cả!"

" Dì Mai đấy hả!? Dì đến đo quần áo may cho Thiên Đông sao!?"

Bà chủ tiệm vải khẽ gật nhẹ đầu cúi người với hắn, hắn cũng theo lễ của kẻ có học mà gật nhẹ đầu lại với bà, cậu cũng vội buông hắn ra khoanh tay thưa. Theo lời hắn trước đây cứ cách ba tháng, bà lại đến một lần để do kích thước may quần áo mới cho cậu và hôm nay đã đến hẹn. Xoa nhẹ đầu cậu, hắn dịu dàng lên tiếng đầy sự ân cần và cưng chiều.

" Em ở đây mời nước đãi khách, rồi ngoan để bà đo may quần áo"

" Tôi vào trong thay đồ rồi ra với em"

" Dạ!"

Cậu ngoan ngoãn gật đầu để hắn vào nhà, mình thì ra mời bà chủ tiệm vào trong hầu nước cẩn thận theo lời hắn nói. Cũng nghe lời mà đứng yên để bà đo, giọng nhỏ rục rè lên tiếng như muốn nói gì đó.

" Bà ơi! Bà có thể lấy vải tối màu để may quần áo cho con không ạ!?"

" Sao vậy? Vải kia tôi may cậu không thích!?"

Đoạn thước dây đang đo đến trước ngực cậu thì ngừng lại, ánh mắt có phần ngạc nhiên ngước lên nhìn chàng trai mới lớn trước mặt, ai lại thích mặc đồ đẹp tối màu đâu chứ? Bộ các loại vải kia bà may cậu không thuận mắt à?Biết ý, cậu ngại lắm chỉ biết nhắm mắt lắc đầu ngầy ngậy, xua tay, cậu không có ý chê tay nghề của bà.

" Không ạ! Tại con làm việc tay chân đồ sẽ dơ, tiếc lắm"

" Cái này tôi không quyết định theo ý cậu được!"

" Vậy có thể đổi vải may của con sang vải rẻ tiền hơn được không ạ!?"

" Không được! Tất cả chuyện này cần phải hỏi ý của Cậu Cả"

Cái này đúng là cậu đòi hỏi quá rồi, nhìn gương bí xị của ai kia thấy mà thương, nhưng biết làm sao được. Người mà bà làm ăn là hắn cơ mà, không thể tuỳ tiện làm theo ý cậu được đâu.

" Dì cứ chiều theo ý em ấy! Còn chuyện thay đổi vải thì không cần"

Hắn từ trong bước ra, nhìn cậu ỉu xìu chỉ muốn phì cười. Vải có thể đổi sang màu tối nhưng chất liệu thì không, thứ vài rẻ tiền thô sơ ấy mỗi lần chạm vào cậu đều gây nên cảm giác không mấy thoải mái chút nào. Nghe vậy, gương mặt kia liền hớn hở nhìn hắn cười, đo xong cả hai có ngồi lại nói chuyện đôi ba câu với nhau.

" Em ra nhà sau làm việc của mình đi! Tôi có chút chuyện cần nói với bà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro