Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay mưa lớn lắm, lũ cũng vì vậy mà kéo về sớm hơn mọi năm, mà năm nay coi bộ lũ lớn hơn mọi năm à nha. Không mưa thì thôi, chứ mưa một cái là mưa cả ngày hôm đó, gió thổi mạnh lắm không biết đã làm sập biết bao căn nhà của dân nghèo, nước thì cứ dâng cao làm ngập lúa khiến chúng úng hết. Lúa thóc mới vào mùa đậu bông không có chống chịu được, chết ráo trội, coi như kì này lúa mất mùa.

Nhà Ông Hội Đồng cũng không ngoại lệ, vụ lúa này nhà hắn cũng thiệt hại nhưng chỉ là phần nhỏ. Chỉ tội cho người nghèo, họ phải đi mướn ruộng cày thuê kiếm sống mà còn gặp cảnh này, lúa đâu mà đông cho chủ đây.

Nghèo còn mắc cái eo, đã không có thóc để đông cho chủ mà nhà cũng chẳng còn gì để ăn. Cùng đường, chỉ có thể đến nhà giàu để vay tạm bợ, dù biết họ cho vay cắt cổ. 1 giạ lúa ( 20-22kg) cho vay thì phải trả lại 3 giạ cho người ta, có khi họ còn đòi hơn thế nữa thử hỏi ai mà chịu nổi, không vay thì chỉ có thể chết đói mà vay rồi thì vụ lúa sau họ cũng chả còn mà ăn. Biết làm sao được, ngoài cắn răng mà chấp nhận chứ, nợ nần cứ thế chồng chất mà không dám kêu than với ai đã khổ giờ còn khổ hơn.

Nhà Khuê Giới giờ đây, lúc nào cũng có người lại đến xin vay lúa mặc kệ trời mưa trời gió, họ đập đầu trước hắn chỉ để xin vay ít lúa cho nhà. Thiên Đông đứng ở góc nhà thấy họ quỳ xuống cầu xin mà không kìm lòng được, nhớ nhà đến mình lúc trước cũng hệt vậy, chắc hồi đó cha cậu cũng phải đi cầu xin người ta như vậy. Đôi mắt xanh hiện lên nét buồn người kế bên đều âm thầm thu hết vào tầm mắt, lặng lẽ quan sát cậu.

Vốn không phải kẻ hẹp hòi, hắn cũng không làm khó người gặp khó khăn, cho người mở kho thóc cho họ vay. Cũng không đòi hỏi họ trả cao, chỉ lấy lại đủ số cho vay cùng 1 giạ lúa coi như lãi.

Không biết từ đâu, một thằng nào đấy hớt hải chạy vào sân lớn. Người nó ướt sũng, thở dốc mà đưa tay chỉ ra ngoài, miệng lắp bắp cố nói cho ra lời.

" K-không....Không hay rồi....Cậu ơi....."

" Đê....Đê vỡ rồi!"

" Cái gì!?"

Hắn lập tức đứng dậy, nheo mắt như thằng ở ngoài cửa gương mặt hiện lên sự nghiêm trọng. Đê vỡ không phải là chuyện nhỏ, nước sẽ dâng lên rất nhiều gây ảnh hưởng cả một vùng, chưa kể hai nhà mày xay lúa của nhà hắn cũng nằm trên đoạn đó. Không nghĩ nhiều hắn liền cùng thằng Tuấn và thằng Bình đi ngay ra ngoài chỗ nhà máy, mặc kệ trời đang mưa to.

Thấy Khuê Giới đi, Thiên Đông cũng vội vàng chạy theo sau. Đến nơi cậu hơi bàng hoàng, nước lũ dâng cao lắm lại còn chảy siết nữa, mọi người chỉ biết đứng ở đứng tụ lại ở hai bên sông nhìn dòng nước siết. Thấy nhà máy không sao, hắn mới yên tâm phần nào, giờ mới chú ý thấy cậu đi theo mình ra tận chỗ nguy hiểm này, dặn lòng phải để ý đến cậu.

" Ai đó cứu con tôi với!"

" Tôi quỳ lạy các người mà"

Nghe tiếng hét thất thanh của ai, cậu liền chạy đến xem. Một người đàn bà chạy vạy khắp nơi cầu xin mọi người cứu lấy con mình trong dòng nước siết, đứa nhỏ cheo leo bám vào một cái cây mục bị chặn lại hai bên bờ cố gắng nổi lên, khóc lóc đưa tay cầu cứu mẹ nó. Nhưng sao lạ lắm, họ chỉ im lặng đứng đó nhìn rồi giả vờ quay mặt đi, quan ngại một điều gì đó mà làm không ai chịu giúp đứa nhỏ kia. Mặc mẹ nó liên tục nắm lấy gấu quần họ gàu khóc cầu xin, người đàn bà bị tật ở chân không thể đi đứng bình thường được, chỉ vài bước đã loạng choạng vấp té.

Thấy mọi người trơ mắt đứng nhìn dường như muốn bỏ mặc đứa nhỏ Thiên Đông với cái lòng tốt của mình càng không kìm lòng được, nhìn đám người kia đầy oán trách, bộ không phải là người thân của mình thì sẽ không giúp người ta sao? Đứa nhỏ cũng chỉ cỡ con bé Thanh, chưa kể nhìn người đàn bà tiều tụy, tóc tai bù xù đang bất chấp tất cả để cứu con mình kia cậu lại càng nhớ đến hình dáng của mẹ mình, lòng càng khiến cậu không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Một hình dáng của người phụ nữ cố gắng kìm nén nỗi lòng để không bật khóc ra sức ấn đầu đứa nhỏ vào trong lu nước rỗng bất kể cho nó có muốn hay không, lòng chỉ muốn để cho nó trốn khỏi đám người tàn bạo kia, trước giờ hình ảnh đó vẫn hiện hữu trong đầu cậu.

Không chấp nhận được, cậu liền muốn chạy đến giúp đứa nhỏ cùng bà mẹ kia nhưng lại bị Khuê Giới đứng ở kế bên nắm chật cổ tay lại, giữ không cho đi. Tình cảnh này hắn hiểu chứ, hiểu hết chứ, năm đó Bà Hai cũng vì sự thờ ơ của họ nên mới chết mà. Sẽ không một ai giúp cậu đâu, nhưng nếu bây giờ cậu xuống dưới dòng nước lũ đó thì chỉ có thể chết thôi, hắn sẽ thể không để cậu liều mình vì kẻ khác mà gặp nguy được.

" Làm ơn buông con ra đi Cậu.....Đứa nhỏ sẽ chết mất...."

" Làm ơn.....đi mà Cậu....."

" Không được đâu, Đông! Em cũng sẽ chết đấy"

Cậu nghĩ mình không cha không mẹ nên có chết cũng không sao, chẳng thà giúp người khác dù biết trước kết quả là không được nhưng cậu cũng muốn thử chứ đừng bắt cậu đứng nhìn như thế này, cậu không chịu được đâu. Cố gắng kéo tay mình ra khỏi hắn như không được, gương mặt thất thần cầu xin Khuê Giới nhưng lại chỉ nhận được câu nói vô tình. Cậu ngạc nhiên mở to mắt không thể chấp nhận được sự vô tình của hắn mà nổi giận càng muốn giằng co để thoát ra hơn nhưng vô lực. Mạng người, đó là mạng người đó, ai cũng có thể vô tình nhưng không thể là hắn được.

" Tại sao Cậu không để con cứu đứa nhỏ kia chứ!? Tại sao!?"

" Vì tôi không muốn mất em, Đông!"

Khuê Giới xoay cả người cậu lại, để gương mặt đẫm nước mắt kia úp vào người mình, cùng sự bất lực run rẩy chỉ có thể điên cuồng đánh thùng thụt lên lưng hắn. Bản thân bất giác đã nói ra lời đáng ra sẽ không bao giờ phát ra từ cậu, nó là hắn hoàn toàn đứng lặng mà buông lỏng tay cậu ra.

" Con ghét Cậu!"

" Ghét người vô tình như Cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro