Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ĐÔNG.....ĐỪNG!"

Hắn hét lớn đầy tuyệt vọng muốn chạy đến ngăn cản khi thấy cậu đang tìm chỗ thấp để lội xuống dòng nước siết nhưng đã bị thằng Bình cùng thằng Tuấn ra sức giữ chặt lấy, cái cảm giác sợ hãi mất đi thứ quan trọng dần chiếm lĩnh cả người Khuê Giới. Ngay khoảng khắc mà hắn buông lỏng Thiên Đông đã vụt tay ra khỏi hắn, cả người cúi gầm không dám đối diện với người trước mặt, từng bước lùi lại không chút do dự mà quay đầu chạy về phía mẹ con nhà kia. Liều cả mạng mình để giúp đỡ cho người dưng chỉ vì có nét giống mẹ mình sao? Đáng không?

" Cậu....Con xin lỗi!"

Hệt như ngày đó, cái ngày mà Bà Hai gặp nạn. Để hai đứa nhỏ ở hai kia bên bờ bị đám người lớn giữ lại, mặc cho chúng có vùng vẫy gào khóc như thế nào cũng chỉ có thể nhìn mẹ chúng bị nước cuốn đi, không một ai giúp đỡ.

Ngày mà cha chúng về cũng chỉ còn là cảnh ' gà trống nuôi con', đau sót ôm hai đứa con bơ vơ trong chính căn nhà lớn của mình thiếu vắng tình mẹ. Tự hứa với bản thân sẽ chăm sóc tốt cho những đứa con duy nhất mà vợ mình để lại bên cạnh nhưng lời hứa ấy nhanh chóng tan biến, khi chỉ vài tháng sau ông ấy đã tái hôn lấy thêm một người vợ mới, bỏ lại câu nói lạnh nhạt với anh em chúng.

"Ngôi nhà này không thể thiếu vắng bóng dáng của người đàn bà!"

Những thứ ấy chính là phần kí ức mà hắn không thể nào quên được, cũng như cảm giác tội lỗi khi đối mặt với Nhất Hổ. Cậu cứu người ta được, vậy còn hắn thì sao? Khuê Giới thất thần nhìn người đang lội dưới dòng nước, cậu cũng muốn rời bỏ hắn như cách mẹ và Bà Hai đã làm sao, nguồn sống của hắn!?

Thiên Đông ngửa mặt lên trời liên tục hít thở dùng sức chầm chậm tiến lại chỗ đứa nhỏ, nước dâng cao lắm đã tới mang tai cậu, để chân cố gắng chạm đất tránh để bản thân mất thăng bằng, chỉ cần bước hụt thì cậu chỉ có đường chết. Cậu chật vật khó khăn đi đến ôm lấy đứa nhỏ đang thoi thóp đuối sức vào lòng, nâng nhẹ nó lên khỏi mặt nước để nó hô hấp kèm theo những tiếng ho sặc nước.

" Đừng sợ.... Không sao rồi....anh đưa em về với mẹ nha....."

Những con sóng nước nhỏ từ phía đê vẫn không ngừng chảy ào ạt đập vào mặt cậu, trời thì cứ mưa như trút nước làm nước sông càng dâng lên gập ghềnh vẫn đục với màu đỏ của đất. Dòng nước chảy càng siết như muốn cuốn trôi đi cậu, khiến cho việc đi lại rất khó khăn. Bàn chân vô ý giẫm vào chỗ nước trũng hụt chân mất thăng bằng làm cả hai ngã ngập chìm trong dòng nước. Bà mẹ chỉ có thể đau khổ hét thất thanh gọi tên mình, điên cuồng muốn lao ra nhưng bị mọi người giữ lại.

" CON ƠI!"

Chới với ôm lấy đứa nhỏ cố ngôi lên khỏi mặt nước, bản thân cố gắng bấu víu vào đâu để không bị nước cuốn đi nhưng vô lực. Cả hai cứ vậy bị đẩy đi xa dần hơn đến chỗ trũng nước sâu rồi bị nhấn chìm thô bạo trong bất lực mà không có một sự giúp đỡ.

Khuê Giới gần như chết lặng với cảnh tượng trước mắt, cả người thất thần, sự vô cảm điềm tĩnh trước mặt mọi người suốt bao năm qua cuối cùng cũng tan vỡ mà lộ ra vẻ yếu đuối của bản thân, mất chưa đến năm phút. Nhưng đó là năm phút dài nhất cuộc đời hắn. Năm phút như ở dưới địa ngục lạnh băng và tối đen như mực. Năm phút kinh hoàng hơn bất cứ sự tra tấn bạo ngược nào mà hắn có thể tưởng tượng ra. Năm phút ấy tàn bạo vượt qua cả giới hạn chịu đựng của hắn. Nếu Thiên Đông chết thì hắn sẽ chết theo cậu.

Một vòng tay ôm lấy ngang hông Thiên Đông kéo cả cậu cùng đứa nhỏ lên khỏi mặt nước, gương mặt tái nhợt, hai mắt khép chắt, cả người bất động, tay vẫn ôm chặt để bảo vệ đứa nhỏ. Nhất Hổ sau khi đưa được cậu lên bờ, cả người lo lắng liên tục nắm hai bên vai cậu ra sức lây hòng muốn người kia tỉnh lại. Đừng như mẹ gã năm đó mà, làm ơn mở ra nhìn và trả lời gã đi. Trái tim gã lúc này cứ như rơi vào vực sâu không thấy đấy, trống rỗng, nếu cậu xảy ra chuyện gã biết phải sống sao đây?

" Đông! Tỉnh lại"

" Tỉnh lại đi, làm ơn!"

" Xin mày đấy.....đừng chết"

Những tiếng ho khụ khụ yếu ớt vang lên, Thiên Đông oằn mình khó khăn hít thở cùng những cái ho dứt quãng do sặc nước. Cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi tỉnh, nhưng lồng ngực đã phập phồng lên xuống chậm rãi và huyết sắc đã dần trở lại trên gương mặt cậu. Đôi mắt xanh có chút mờ nhạt nhìn người trước mắt, cố gắng mỉm cười nhẹ lên tiếng.

" Cậu Hai hả!?"

" Ừ! Mày có sao không?"

Nhoài người đưa tay áp nhẹ vào má cậu, gã ân cần hỏi. Còn gạt những lọn tóc bết dính loà xoà trước mắt cậu ra, ánh mắt đã giảm bớt sự lo sợ mà thở hắt ra. Tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt có phần hơi tái kia, chỉ sợ nó tổn thương.

" Con không có sao! Đứa nhỏ sao rồi, Cậu!?"

" Nó không sao cả!"

" Cậu bị thương kìa....xin lỗi tất cả là do con...."

" Không phải lỗi của mày!"

Một vài giọt máu từ đâu chậm rãi nhỏ thẳng xuống gương mặt của cậu, cố mấp máy môi khó nói thành lời, đưa tay run rẩy muốn chạm vào vết thương của gã nhưng bị gã giữ chặt tay, lắc đầu ngăn cản. Một vết rạch chạy dài bên phải cổ gã trong lúc bảo vệ cậu khỏi đống đá nhọn trong dòng nước, máu không ngừng chảy ra đỏ thẫm cả vùng áo trắng bị hoà lẫn với nước mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro