Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Ông Hội Đồng hôm nay đèn đuốc sáng trưng, ai cũng tất bật liên tục chạy ra chạy vào phòng Nhất Hổ cùng thau nước có cái khăn bẩn dính máu hoà lẫn với nước của ai. Nghe đâu vết thương trên cổ gã sâu lắm, 2-3 thầy thuốc cũng phải vất vả lắm mới giúp gã cầm máu bớt được. Đốc-tờ ở tuốt trên huyện chưa mời về được vì mưa lớn quá nên chỉ có thể mời tạm thầy thuốc ở đây, bọn họ cũng biết điều không dám làm qua loa chỉ có thể tận tình cứu chữa vì chưa muốn đắc tội với nhà gã. Thấy thầy thuốc bước ra khỏi phòng gã, mệt mỏi lau đi mồ hôi trên trán đi đến dặn dò Bà Sáu đủ điều nên kiêng cử cái gì để tránh vết thương của gã hở ra, còn không quên nói về chuyện vết thương sẽ để lại một cái sẹo dài trên cổ gã, xong xui rồi mới cúi đầu nhận tiền xin phép ra về.

Lúc này cả bọn mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ có một dáng người trong gốc nhà lặng lẽ nghe kĩ những gì thầy thuốc nói, đôi mắt buồn đầy sự tội lỗi. Đầy mệt mỏi cả bọn nhanh tản ra xuống nhà dưới khi được Bà Ba cho phép nghỉ ngơi vì cả ngày hôm nay, không một ai để tâm đến dáng người cứ đứng mãi trước cửa phòng gã.

" Đến đây!"

Nhất Hổ lên tiếng đưa tay vẫy vẫy với người đứng lặng ở bậc cửa đi đến chỗ mình, Thiên Đông khẽ bặm chặt môi bước đến bên giường gã, chén cháo nóng hổi cùng li trà gừng vừa được cậu nấu liền được đặt lên bàn. Bộ đồ ướt đẫm nước mưa từ chiều tới gần vẫn chưa được thay ra làm da thịt cậu lạnh ngắt, gã cầm tay cậu kéo đến gần liền giật mình.

" Thằng này! Mày vẫn chưa thay đồ nữa hả? Muốn bệnh chết!"

Nhăn mặt, gã nhíu mày khi thấy Thiên Đông vẫn chưa thay bộ đồ ướt đó, nó bây giờ không còn ướt sũng nữa mà chuyển sang ẩm ướt. Hơi giận nên có phần lớn tiếng nhưng rồi nhanh chóng tan biến, khi thấy Thiên Đông không trả lời mà chỉ lắc đầu, cậu nhìn gã nước mắt trào trực.

" Đều tại con....nên Cậu Hai mới bị thương....còn để lại sẹo nữa...."

" Tất Cả là do con...là do con...."

" Kẻ nên chết đi là con mới phải!" 

Nghẹn giọng khó nói lên lời được, cậu đau lòng nhìn phần vết thương trên cổ gã được băng bằng mấy lớp vải trắng nhưng rõ ràng vết thương rất nặng nên vẫn không cầm máu hết được, vẫn thấy rõ cả một vùng máu đỏ thấm ra trên cổ gã. Một vết sẹo dài, xấu xí và đáng sợ hỏi về sau ai dám gả cho gã đây, chính cậu đã gián tiếp gây ra cho Nhất Hổ, cậu chính là kẻ tội đồ. Hai lòng bàn tay cậu ấn chật vào mắt mình cố gắng che đậy nước mặt để nó không trào ra, một phần cũng để che đậy đi sự yếu đuối, tội lỗi không dám đối mặt với gã. Cậu mặc định rằng mình là kẻ gây ra tất cả, là kẻ nhiều chuyện tự gây phiền phức cho mình lúc đó đáng ra gã nên để mặc cậu mới phải. 

" Ai cho mày nói như vậy!" 

Cau mày trước những lời tự trách móc mình cậu, gã nắm chặt tay cậu kéo ra ép đôi mắt xanh kia nhìn mình. Gã không cho cậu nói như thế, khoảng khắc gã chạy đến thấy cậu chìm trong dòng nước, gã đã rất sợ, sợ cậu cũng sẽ hệt như mẹ mình năm đó, mãi mãi bỏ mạng dưới dòng nước. Chính cả bản năng lo sợ mất đi người quan trọng của mình đã thôi thúc, thúc dục gã lao đến bảo vệ cậu cho bằng được, bất kể giá nào. Mạng này của cậu do gã cứu, vì vậy gã sẽ không cho phép cậu chết nếu chưa có sự đồng ý của gã. 

" Mạng mày là do tao cứu! Muốn chết thì cũng phải hỏi ý tao, nghe chưa!?"

" Nín! Không cho mày khóc nữa" 

Đưa tay ngắc mạnh bên má cậu, để người nhỏ bớt phiền lòng. Nhìn cậu khóc đến sưng cả mắt thế này làm gã cũng khó chịu trong người, sót lắm chứ. Thà cậu vô tâm không quan tâm gã còn hơn, chứ thế này có khác nào là giết gã không. Tiếng thút thít cứ nhỏ dần nhưng không dứt, Thiên Đông đưa tay chạm nhẹ vào vết thương của gã, hơi nhói đau nên khiến gã có phần nhăn mặt nhưng không hề có ý né tránh, cứ để cậu chạm vào. Ánh mắt đầy sự ấy náy, vết sẹo này do cậu gây ra, đời này cậu hại gã, kiếp này cậu nguyện làm trâu làm ngựa bù đắp cho gã. 

" Nếu Cậu Hai về sau không lấy vợ được! Con nguyện theo hầu Cậu cả đời"

" Được! Tới đó mày không được nuốt lời đâu đấy" 

Nhận được cái gật đầu không do dự của người trước mặt, Nhất Hổ hài lòng đưa tay gạt nhẹ nước mắt trên mặt cậu. Không cần theo hầu gã, chỉ cần cái gật đầu chịu ở cạnh gã là được rồi, thứ gã cần chỉ có như vậy. Sợ gã đói bụng, còn phải uống thuốc nên cậu cầm chén cháo khuấy nhẹ thổi nguội nó, từng bước đi đến trước mặt gã dúi nhẹ chén cháo vào tay người trước mắt. Có lẽ do mất nhiều máu nên gã cảm thấy lạnh và lòng cực kì muốn ôm người trước mặt. Chỉ có thể thỏa thuận gã cứ ăn và uống chút trà cho ấm người đi, còn mình sẽ xuống nhà dưới thay đồ rồi sẽ lên với gã ngay. 

" Nhanh đi! Tao muốn ôm mày" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro