Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bàn tiệc lớn ê hề thức ăn, Ông Lớn vui vẻ cười nói cầm ly rượu lên mời hắn. Sau 5 lần 7 lượt bị Khuê Giới khước từ lời mời đến nhà mình bàn chuyện làm ăn không chút nể mặt, khiến Ông Lớn cay cú đủ điều, chỉ có thể viện cớ mời hắn đến nhà ăn tiệc. Từ chuyện hủy hôn với Cô Thư rồi tới chuyện đánh Cậu Hai Thành, bây giờ đến cả chuyện ngỏ lời hợp tác làm ăn mà hắn cũng từ chối thì đúng là không xem ông ta ra gì mà, trong lòng không khỏi sinh hận mà muốn trả thù. Tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ, thằng ranh!

Hắn biết rõ những năm gần đây nhà Ông Lớn đang trên bờ vực làm ăn sa sút không ngừng thua lỗ trong những chuyến đi buôn và trận lũ lớn vừa rồi đã làm nhà ông ta thiệt hại nặng nề, nên muốn dựa hơi nhà hắn để vực dậy trở lại, đúng là cáo già. Lần này biết không thể từ chối, hắn chỉ có thể miễn cưỡng đến cho có lệ.

Khuê Giới ngồi đối diện mặt mày không chút biến sắc nhìn ly rượu được đưa đến cùng điệu cười giảo hoạt, hắn có chút thờ ơ, lòng không có tâm trạng để tâm đến người trước mặt. Chuyện ngày hôm đó vô tình tạo ra khoảng cách giữa cậu và hắn, Thiên Đông dạo này liên tục tránh mặt hắn không khỏi khiến Khuê Giới phiền lòng rất nhiều.

" Khuê Giới chuyện làm ăn giữa chúng ta....."

" Tôi đã nói mình chỉ đến dự tiệc chứ không bàn chuyện làm ăn mà, Ông Lớn"

" Tôi tưởng mình đã nói rõ rồi!"

Hắn lạnh lùng lên tiếng ngắt lời khi ông ta đột ngột nói đến chuyện làm ăn, thể hiện rõ quan điểm dứt khoát không muốn hợp tác với nhà ông ta. Vốn vĩ muốn nhờ lần này để bàn luôn chuyện làm ăn nhưng không thành lại còn bị thằng ranh trước mặt nhìn thấu, làm Ông Lớn sượng mặt cố nói sang chuyện khác.

" À....Ừ....Tôi quên mất...."

" Nếu ông không thích thì tôi có thể đi về"

Những vị khách được mời ngồi cùng bàn thấy không khí đang dần căng thẳng, liền giảng hoà cho đôi bên dịu lại. Ông Lớn thấy vẻ mặt cứng rắn của hắn cũng chỉ có thể ngậm ngùi ôm hận, tiếp tục đứng lên mời rượu mọi người. Chè chén no say hầu như ai cũng gần như gục ngã không còn mấy tỉnh táo nên được đưa vào phòng khác nghỉ ngơi, hắn cũng vậy. Cánh cửa phòng tự dưng được mở ra, hắn nhíu mày nhìn bước vào. Cô Thư cùng ly trà gừng trên tay, chỉ khẽ cười từng bước tiến lại gần hắn.

" Cô tìm tôi sao!?"

" Sợ Cậu Cả khó chịu nên tôi có làm ly trà gừng đến mời Cậu"

Ly trà gừng còn ấm được đặt trên bàn một lúc, mà sao người đàn bà trước mặt còn chưa rời đi, làm hắn rất bực bội. Hết cha rồi đến con gái, sao bọn họ cứ bám dính hắn mãi vậy? Nhưng giữ lễ không thể nói thẳng ra, chỉ có thể lạnh nhạt lên tiếng.

" Cô còn gì sao!?"

" Cậu uống đi để tôi yên tâm! Nó sẽ làm Cậu tỉnh rượu hơn đấy"

Chỉ muốn đuổi người trước mặt đi, hắn không tâm trạng để từ chối cầm ly trà uống đại cho xong để người kia đi cho khuất mắt. Thứ rượu Ông Lớn mời không biết là gì mà làm hắn nhức đầu vô cùng, nhăn mặt dùng tay day day thái dương một cách khó chịu. Phải chi có cậu ở đây, người nhỏ sẽ lập tức hiểu chuyện mà chạy đến giúp hắn ấn huyệt xoa đầu rồi.

" Cậu Cả khó chịu sao? Tôi xoa đầu giúp Cậu nhé?"

Tự ý vòng ra sau dùng tay ấn huyệt xoa đầu giúp hắn, Cô Thư thành thạo y hệt như một người vợ mà thân mật với hắn. Khuê Giới lập tức nổi giận gạt mạnh tay người kia ra, giọng nói khó giữ được sự bình tĩnh.

" Cô đang làm gì vậy? Giữ lễ chút đi"

" Ra ngoài!"

Hắn lớn tiếng đuổi người trước mặt đi ra, cô có phần kinh ngạc vì điều gì đó. Thuốc không có tác dụng sao? Rõ ràng Bà Lớn nói thuốc sẽ có tác dụng ngay mà. Thấy người trước mặt còn chưa chịu đi, hắn nổi trận lôi đình cầm tay lôi người trước mặt ra khỏi phòng rồi đóng lại. Cô hớt hải vội vàng đi tìm mẹ mình, chỉ thấy bà vỗ nhẹ tay cô bảo an tâm, thuốc mạnh lắm chắc chắn có tác dụng.

Lát sau, hắn nằm trên giường cả người rạo rực, bức rức khó tả, hơi thở cũng có phần mất kiểm soát. Một cảm giác nóng bức từ hạ thân truyền đến não, chân mày cứ nhíu chặt, cổ họng nóng rát khiến yết hầu chuyển động liên tục.

Nóng! Chỉ một từ để có thể miêu tả cảm giác hắn lúc này. Tự biết bản thân mình đã mất cảnh giác nên mới rơi vào bẫy của nhà Ông Lớn, hắn chửi thầm trong lòng. Trong người lúc này chỉ muốn phát dục, muốn được lăn giường với người có đôi mắt xanh lúc nào cũng mỉm cười, miệng nhỏ liên tục gọi ' Cậu ơi, Cậu à' với hắn.

Cánh cửa phòng lại lần nữa tự động mở, Khuê Giới có phần mơ màng nhìn người ngoài cửa, trong lòng bất giác sinh ảo tưởng. Nhìn người trước mắt thành người mà hắn muốn gặp đang dần đi đến cạnh giường cười với mình, miệng tự dưng lại nhếch cười. Luồng tay qua gáy của ai mà kéo người đó đến gần hôn ngấu nghiến.

" Đông....đến đây!"



Thiên Đông vừa trở về nhà sau khi cả buổi trưa ở ngoài đồng, cả người có chút mệt mỏi hơi lừ đừ. Con bé Thanh thấy mặt mày cậu đỏ gay nó lo lắng lên tiếng hỏi, nhưng cậu chỉ lắc đầu nói chắc do đi ngoài nắng nên có chút say nắng. Đột nhiên cả người hoa mắt choáng váng vô lực mà ngã xuống đất ngất đi cùng hơi thở có phần đồn dập, nóng hổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro