Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Rõ ràng hồi sáng vẫn còn chạy nhảy bình thường giờ tự dưng đổ bệnh là sao?"

Thiên Đông nằm trên chiếc phản gỗ mục trong kho củi mệt mỏi hé mờ mắt nhìn bóng người vừa bước vào, cả người muốn ngồi dậy nhưng vô lực. Cơn sốt cùng những trận nhức đầu dữ dội từ hồi trưa tới giờ vẫn luôn hành hạ cậu, cứ như bị làm sao ấy dù Bà Sáu đã cho cậu uống thuốc.

Nhất Hổ đi đâu từ hồi sáng tới tận tối mới về, đang đi lanh quanh trong nhà tìm cậu thì nghe con bé Thanh nói cậu bị bệnh nên phải ở ngoài nhà kho, nghe vậy gã liền ra đây. Thấy dáng người quen thuộc nằm trên tấm phản mục, gã nhẹ nhàng bước đến đặt tay lên trán cậu để cảm nhận, mặt không khỏi đanh lại khi thấy trán cậu nóng hổi.

" Nóng quá vậy? Mày ăn uống rồi thuốc thang gì chưa?"

" Sao không vào nhà nằm mà nằm ở đây!? Theo tao vào nhà, nhanh"

" Không được đâu, Cậu! Con bị bệnh không có được ngủ trong nhà"

Thuốc thì cậu uống rồi, hồi nãy Bà Sáu có nấu cháo loãng nhờ con bé Thanh đem ra cho cậu ăn mà cậu mệt nên ăn không có vô, được vài muỗng thì bỏ không chịu ăn tiếp. Còn cậu phải ngủ ngoài nhà kho là vì Bà Ba không cho phép người ở bệnh nằm trong nhà, chỗ nào cách nhà chính hơi xa, đối với Bà Ba đám người ở như cậu có chết thì chết ở đây chứ đừng đem đến xui xẻo cho nhà Bà.

Cái nhà kho này tồi tàn lại ẩm thấp, mục nát nên dột lỗ chỗ, cửa nẻo không kín gió lạnh thổi vào suốt thử hỏi một đứa bệnh như cậu sao mà chịu nổi. Nhất Hổ thấy cậu bị như vậy thấy mà thương, mới hồi sáng vẫn còn cười nói với gã bình thường đùng một cái đổ bệnh nặng, yếu ớt trên tấm phản đó là sao.

" Có khó chịu ở đâu không?"

Dùng tay chạm nhẹ vào mặt cậu, gã dùng ngón cái của mình vuốt nhẹ gò má Thiên Đông khi nhận lại lắc đầu chầm chậm không muốn ai kia lo, ánh mắt nhìn người nhỏ đầy sự lo lắng. Gã bây giờ mới nhận ra cả người cậu đầy mùi dầu gió, vạch áo ra gã liền thấy những vết hằn đỏ hiện lên trên lưng cậu, đôi mắt không tránh khỏi nhíu mày lại.

Những vết hằn đỏ do cạo gió mà ra, chính Bà Sáu đã đè cậu ra cạo gió để trái gió nổi lên cho nhanh khoẻ khi biết cậu bị bệnh, lần nào cũng thế. Mặc dù rất sợ và không muốn nhưng cậu lại không thể làm gì khi bị tụi thằng Tuấn kiềm chặt đè ra.

" Con bị bệnh Cậu Hai đừng đến gần, kẻo lây thì khổ"

" Cậu vào trong nhà đi! Mai con khoẻ rồi chơi với Cậu nha"

Quay người bỏ đi mất, cậu tưởng gã nghe lời mình nên cũng yên tâm nhưng cũng có phần buồn. Đôi mắt xanh có phần buồn rầu nhìn xa xăm, cậu nhớ Cậu Cả quá. Mấy nay cứ tránh mặt hắn là vì cậu sợ Khuê Giới sẽ giận, sẽ ghét mình, ngày đó cậu biết mình đã sai khi nói ra những lời làm tổn thương hắn. Bất giác những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má cậu, có lẽ là vì quá nhớ hắn chăng hoặc cũng có thể là vì cảm thấy cô đơn khi nằm ở nơi lạnh lẽo này một mình, trẻ con mà ai không muốn được quan tâm khi bệnh chứ.

" Sao lại khóc rồi!?"

Đưa tay lau nhẹ nước mắt trên mặt cậu, Nhất Hổ lên tiếng hỏi. Gã chỉ mới vào nhà một lát thôi mà, sao quay ra đã khóc nức nở thế này? Cầm chén cháo nóng trên tay đặt đại chỗ đầu tấm phản, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh đỡ cậu ngồi dậy. Nãy lo cậu đói nên gã vào bếp nhờ Bà Sáu nấu ít cháo cho cậu sẵn lên phòng lấy thuốc, biết hồi chiều cậu không ăn nhiều nên Bà Sáu có nấu để sẵn nên giờ chỉ việc múc ra chén cho gã bưng đi đỡ mắc công chờ.

" C-Con tưởng Cậu đi vào nhà rồi!"

" Tao mới đi vào trong một chút mà mày đã khóc, tao mà vào nhà thiệt chắc chắc mày khóc nguyên đêm luôn quá"

" Ăn chút cháo đi!"

" Thôi! Con không ăn đâu, Cậu ăn đi"

" Tao bảo ăn!"

Mới rời đi một chốc mà cậu đã khóc đỏ mắt như vậy, thử hỏi gã làm sao chịu nổi, xót lắm chứ. Khuấy nhẹ chén cháo, gã múc một thìa thổi nguội nó rồi đưa lên trước miệng, muốn cậu ăn một chút. Không muốn nhưng trước cái nhìn chằm chằm của gã cậu cũng có chút sợ mà mở miệng ra ăn được vài thìa rồi lại thôi mặc gã có ép hay dỗ ngọt thế nào, coi như cũng tạm chấp nhận đi.

Bỏ viên thuốc trắng trắng vào tay cậu cùng ly nước bảo uống đi, Thiên Đông thắc mắc nhìn viên thuốc lạ trong tay mình. Uống cái này sẽ hết bệnh sao? Thứ này không cần phải sắc ra giống thuốc mình à? Thấy cậu không uống nó mà cứ nhìn ngây ngất mãi, gã khó chịu ra lệnh.

" Uống, nhanh!"

Vội bỏ viên thuốc vào miệng cậu uống liền một hơi nước để nuốt nó, lúc này gã mới yên tâm mà ấn cậu nằm xuống nghỉ ngơi. Tính ở lại đêm nay với cậu nhưng Thiên Đông một mực không chịu muốn đuổi gã đi lên nhà, sợ bản thân sẽ lây bệnh cho gã. Nói mãi gã hết cách nên cũng đành tạm đồng ý mà rời đi, dù lòng không muốn.

" Khoẻ rồi, con sẽ chơi với Cậu nha!"

" Đừng chết là được!"



Nữa đêm, có bóng người của ai dần bước đến gần cậu. Do bệnh nên cậu ngủ không được sâu lắm khẽ giật mình tỉnh lại, chưa kịp hỏi là ai thì người kia ngả người đã vòng tay ôm lấy cậu, cái mùi sắc dục hoà lẫn trên người người đó làm cậu choáng váng khó thở, vô lực chỉ có thể bất động để bị hai cánh tay kia siết chặt ôm lấy.

" Đông! Xin lỗi....là tôi có lỗi với em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro