Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin lỗi.....là tôi có lỗi với em...."

Lời được nói ra thật sự khiến người được ôm không hiểu gì, hắn tại sao lại xin lỗi cậu? Là vì chuyện kia sao? Không cần đâu, chính cậu mới là người phải xin lỗi với hắn mới đúng vì đã làm trái ý và khiến hắn lo lắng. Nhất là chuyện đã lỡ lời làm tổn thương hắn, người sai là cậu không phải hắn.

" Tại sao Cậu lại nói như vậy ạ!?"

" Người có lỗi phải là con mới đúng!"

Vòng tay ôm lấy người Khuê Giới, cậu ân cần vỗ lưng an ủi hắn. Đôi mắt xanh hiện lên ý cười đầy sự ấm áp, hắn trong lòng Thiên Đông chưa bao giờ làm chuyện gì sai cả, chỉ có cậu mới người sai thôi. Vì vậy hắn không cần phải xin lỗi cậu đâu, chỉ cần đừng ghét cậu là được rồi.

Nghe người trong lòng nói vậy trái tim Khuê Giới như bị ai bóp nghẹt, khó thở lắm. Cái cảm giác có lỗi với cậu càng hiện lên rõ hơn, thử hỏi hắn làm sao có thể mở lời mà nói với cậu đây, cả sự tin tưởng đó hắn không thể phá vỡ nó được. Ai mà ngờ đâu kẻ như hắn cũng có phút yếu lòng như thế này, sự ân hận cùng nỗi đau liên tục giày vò tâm can của Khuê Giới, khiến hắn yếu mềm mà rơi nước mắt trên bã vai của cậu, cả người cố gắng kiềm nén cảm xúc mà ôm chặt lấy cậu hơn. Chính tên khốn như hắn đã phụ sự tin tưởng của Thiên Đông, làm chuyện có lỗi với cậu.

" Tôi là một thằng khốn.....một thằng tồi...."

".....Là tôi có lỗi với em....."

Muốn mở miệng nói ra tất cả với cậu nhưng không được, hắn chỉ có thể tự trách bản thân mình, cảm giác tội lỗi cứ quấn lấy hắn, nhấn chìm hắn vào đêm đen. Sự yếu mềm này đã rất lâu rồi hắn đã không thể hiện ra ngoài sau khi chứng kiến cái chết của bà Hai, cái thứ dễ làm con người ta yếu đuối và đường như bất lực trước mọi chuyện.

" Cậu đừng nói như vậy nữa mà....con xin Cậu đấy"

Những lời nói không đầu không đuôi khiến cậu không hiểu hắn đã gặp phải chuyện gì nhưng những tiếng oán trách bản thân mình của Khuê Giới khiến người nhỏ nghe mà đau lòng, đưa tay mình khẽ đặt lên miệng hắn cậu chỉ biết cúi gầm mặt ra sức lắc đầu. Đừng nói nữa mà, cậu đau lắm, sẽ chết mất.

" C-cậu Cả làm sao vậy!?"

Dùng bàn tay nhỏ của mình đặt lên gương mặt không thể thấy rõ trong đêm đen của hắn, ép nó đối diện với cậu. Đôi mắt xanh chân thành nhìn đôi mắt hổ phách của người trước mặt, có thể nói cho cậu ra chuyện gì đã xảy ra hôm nay với hắn không? Cậu cũng muốn chia sẻ với hắn, hay hắn thích thì có thể trách mắng cậu cũng được. Chứ hắn đừng như vậy nữa, lòng cậu đau lắm, cũng thấy khó thở nữa cứ như bị ai bóp chặt lấy ngực vậy.

" Không....Không gì cả! Chỉ là tôi quá chén nên khó chịu chút thôi"

" Em đừng lo!"

Chỉ có thể nhận lại cái lắc đầu cùng lời nói dối đầy sự giả tạo của hắn, dù không thể thấy được biểu cảm trên gương mặt hắn nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được sự gượng ép không muốn để cậu lo lắng trong lời nói của Khuê Giới. Biết rõ nhưng không muốn vạch trần, cậu chỉ im lặng chọn cách tin tưởng hắn.

" Vậy Cậu đừng tự trách bản thân mình nữa nha!"

Quỳ trên tấm phản cũ để bản thân mình bằng hắn, gương mặt đầy sự lo lắng hiện rõ trên cậu, đôi mắt gần như sắp khóc nhìn cậu cũng bị ảnh hưởng bởi mình hắn biết mình sai rồi, đã quá mất khống chế. Chạm nhẹ vào sau gáy cậu, hắn từ từ kéo người nhỏ lại gần để tì trán mình lên với cậu. Hắn cần lấy lại bình tĩnh và cậu chính là liều thuốc tốt nhất, người nhỏ rất hiểu chuyện chỉ im lặng để hắn muốn làm gì thì làm.

Ôm chặt lấy người cậu, như đã suy nghĩ thông suốt về điều gì. Hắn không hề nhắc đến chuyện hôm nay vì sợ cậu sẽ sốc và đau lòng. Lòng cũng đã hạ quyết tâm về điều gì đó, là hắn đã sai với cậu. Sau chuyện này hắn chắc chắn sẽ cho cậu một câu trả lời rõ ràng.

[ Cho tôi một thời gian, tôi chắc chắn sẽ cho em một danh phận trong cái nhà này, Đông à]



Thiên Đông vừa mới khỏi bệnh nên hai Cậu nhà cũng không cho làm việc nhiều chỉ cần làm chuyện lặt vặt thôi, mà chuyện hễ cậu làm là bị la không cho. Chỉ việc đi theo hai Cậu loanh quanh khắp nơi thôi, không cần làm gì hết, đối với người khác thì đấy là việc sướng gần chết rồi còn gì mà đối với người mới khỏi bệnh như cậu thì có khác nào cực hình đâu chứ. Mới khỏi bệnh nên đi nhiều làm cậu có chút mệt mà choáng váng khi đang đi ra ngoài xem ruộng với Nhất Hổ.

" Có sao không? Mệt hả!?"

Thấy cậu gật nhẹ đầu, gã cũng không hỏi nhiều mà để cậu ngồi bóng mát dưới tán cây nghỉ một chút. Mắt vẫn luôn quan sát tình trạng của cậu. Không biết từ đâu có một thằng ở nhà nào chạy đến, nó vội vã chạy đến nắm chặt tay cậu có vẻ gấp gáp.

" Đông! Mày giúp tao đi"

" Giúp tao về chuyện bỏ trốn với Cô Hai ấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro