Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Võ Đạo ( Takemichi) cần tiền, cậu giúp nó. Mới sáng sớm Thiên Đông đã chạy ra đồng bên hông còn có cái sọt đựng cá, mất cả chiều hôm qua chỉ để năn nỉ xin thằng Tuấn và thằng Bình đổi việc mấy ngày nay ngoài đồng với việc trong nhà với mình. Ở trong nhà làm việc nhẹ ngồi trong mát sướng thấy bà lại không chịu, lại muốn ra chỗ nắng nôi làm việc nặng cực gần chết thì chỉ có tên ngốc. Cậu biết chứ, vốn vĩ cậu cũng chẳng cần phải ra đồng làm mấy chuyện ấy là vì hắn cho phép nhưng nếu không ra ngoài thì làm sao cậu kiếm tiền giúp Võ Đạo được, ngoài đồng cực nhưng nếu chịu làm người ta vẫn trả cho 1-2 đồng tiền cả ngày, ít cũng được miễn có thể giúp thằng bạn tốt của mình thì thôi.

" Không!"

Thằng Tuấn thì dễ, chỉ cần cậu nói vài câu thì nó liền gật đầu đồng ý mà không hề nghĩ ngợi nhiều vì cậu với nó cũng thân. Thằng Bình thì lại khác, nó thẳng thừng từ chối rồi lướt qua cậu tiếp tục công việc vác hai bó củi của mình. Không biết cậu có làm gì sai phạm với nó không mà sao đối với cậu nó lạnh lùng lắm, cứ tưởng chuyện lần trước nó cõng cậu đến thầy thuốc thì cả hai sẽ thân nhau hơn chứ.

Thằng Bình không quan tâm cậu muốn làm gì, muốn giúp ai, nó vẫn làm tròn phần công việc của nó mà không đổi với ai cả. Chỉ còn 2-3 bữa nữa thôi, cậu không thể để mất mấy ngày này được. Bản thân vội chạy lên đứng trước mặt nó chặn lại, không hề có ý định bỏ cuộc.

" Anh đổi với em đi mà....được không!?"

" Anh Bình!"

Gương mặt đầy sự cầu xin cùng ánh mắt xanh to tròn ẩn hiện lên hình bóng nó thành khẩn muốn nó đổi công việc với mình nhưng đổi lại chỉ là cái nhìn chằm chằm đầy đáng sợ với người nhỏ hơn mình gần một cái đầu trước mắt, nó không trả lời chỉ đứng đấy nhìn cậu, không biết đang nghĩ gì. Đột nhiên nó bỏ bó củi xuống, giang hai tay ra.

" Được thôi! Ôm tao đi"

" Anh sẽ đổi!?"

" Ừ!"

Cậu khả tin trước lời thằng Bình cũng không có chút nghi ngờ nào về lời yêu cầu kì lạ của nó, mặt mày hớn hở tươi rói cũng vui vẻ đưa tay ôm lấy nó không chút do dự, vì nghĩ đơn giản nó chỉ muốn ôm. Thằng Bình hình như cũng trạc tuổi với hai Cậu nhà, nên cũng cao phết, cả người nó vạm vỡ rắn chắc do làm việc hay sao ấy mà cũng không hề thua kém anh em nhà hắn là bao. Một nụ cười nhạt ẩn hiện lên, bàn tay thô rát có phần to lớn khẽ chạm vào tóc xoa nhẹ đầu cậu. Được ra ngoài, cậu sẽ có thể kiếm tiền giúp Võ Đạo.

Bởi vì vậy mới sáng sớm cậu đã chạy rội ra đồng cùng cái sọt ngang hông, chạy dọc nhà trên để ra cổng thì bị Nhất Hổ đi đến từ hướng ngược lại ôm ngang cả người bắt lại. Mặc cho cậu có muốn thoát ra như thế nào cũng bất lực chỉ có thể ngoan ngoãn bị ai kia ôm lại.

" Cậu Hai thả con ra!"

" Đi đâu!?"

" Con phải ra đồng!"

" Hôm nay không cần phải đi nữa, tao cho phép mày ở nhà!"

" Không! Con còn phải đi kiếm tiền"

" Kiếm tiền làm chi!? Mày muốn mua cái gì!?"

" Con không có mua gì hết, con kiếm tiền cho thằng Võ Đạo"

" Cần thì xin, tao cho!"

Cậu cần tiền, nói đi, bao nhiêu gã cho. Cần chi phải ra cái chỗ nắng nôi ấy làm việc, chỉ được vài đồng tiền lẻ có đáng bao nhiêu. Thấy người ta kéo nhau ra đồng gần hết, sợ quá giờ ra cậu nóng vội vùng vẫy muốn thoát đến mức áo sộc lên cả hở ra phần bụng nhưng gã vẫn dư sức giữ chặt.

" Con không lấy tiền của Cậu đâu, Cậu thả con ra đi...."

" Cậu Hai xấu bụng"

Người nhỏ bực dọc đến mức thể hiện ra cả trên mặt, tỏ vẻ hờn dỗi. Thấy cậu gắng sức thoát khỏi tay mình như vậy gã chỉ phì cười vì độ đáng yêu của ai kia, lòng vẫn muốn chọc thêm chút nữa.

" Hay vậy đi! Giờ mày chịu làm ' vợ' tao đi, rồi tao thả cho mày đi"

" Làm 'vợ' Cậu thì để tối làm, giờ con phải ra đồng"

Lời nói có phần bông đùa chỉ muốn trêu cậu nhưng lại không ngờ có thể nhận được câu trả lời, nó làm gã có chút ngạc nhiên mà nới lỏng tay, cả người có chút sửng sờ. Nhận thấy ai kia lơ là nhờ đó mà cậu liền thoát được, vội chạy đi chỉ sợ sẽ bị bắt lại. Có lẽ vì quá tập trung vào chuyện Võ Đạo mà cậu đã không nhận ra lời mình vừa nói là có ý gì, miệng cứ thế bất giác trả lời lại câu của gã mà không suy xét.

Thấy Thiên Đông chạy mất, Nhất Hổ vội đuổi bám theo cậu theo đến tận ngoài đồng, mặc kệ ánh mắt tò mò cùng những lời bàn tán của đám tá điền. Trời dần đến trưa, nắng đã lên cao chót vót tưởng gã chỉ ra với cậu một lúc thôi, chán thì tự khắc sẽ về ai mà ngờ vẫn đứng đấy nhìn cậu làm việc, mắt quan sát không rời.

" Cậu Hai theo con làm gì! Nắng lắm"

" Đã vậy lại không chịu đội nón hay mang theo dù nữa"

Nhìn gã chỉ để đầu trần dưới cái nắng chang chang lại theo cậu đến tận ngoài này, đường đường là Cậu Hai nhà Ông Hội Đồng có cần theo cậu chi cho cực không, ở nhà ngồi trong mát cho sướng. Ở đây xung quanh không có chỗ mát để gã ngồi, nói cách nào cũng không chịu về. Cậu chỉ có thể lắc đầu ngao ngán, có chút bất lực mà đi đến cởi cái nón lá có phần hơi rách trên đầu mình ra đội tạm lên đầu gã.

" Cậu chờ con một chút, xong việc con với Cậu ra chợ he"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro