Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ấy vậy mà giỏi, sáng giờ đã làm việc quần quật ngoài đồng vậy mà vẫn còn tranh thủ bắt đầy sọt cá đem ra chợ bán, xem ra quyết tâm giúp thằng Võ Đạo ( Takemichi) không phải chuyện nói đùa. Làm ở ngoài đồng được nữa ngày đáng ra chỉ có 1 đồng cùng vài xu lẻ nhưng vì nể mặt có sự xuất hiện của Nhất Hổ nên người ta trả hẳn cho Thiên Đông 2 đồng bằng luôn công người ta làm cả ngày. Dù sao cũng là ruộng người ta thuê của nhà gã, không nên đắt tội với người nhà Trường Địa ( Baji) vẫn hơn.

Cả hai vội cùng nhau đi ra chợ làng để bán kịp số cá bắt được, lòng chỉ mong nó vẫn còn. Nhưng ra đến nơi thì chợ cũng đã tan từ sớm chỉ còn lác đác vài người dạo chơi, trưa trời trưa trật thế này thì ai còn đi chợ chi nữa. Đôi mắt xanh thoáng chùng xuống có chút thất vọng, tự trách bản thân lề mề nên mới bỏ lỡ giờ họp chợ làm mất cơ hội kiếm tiền cho Võ Đạo.

" Cậu Hai đói bụng chưa? Con mua bánh bao cho Cậu ăn nha"

Lời có chút buồn nhưng cậu vẫn làm ra vẻ mặt thể hiện bản thân mình ổn, quay sang hỏi người sáng giờ theo chân mình chạy xuôi chạy dọc khắp nơi, sợ gã theo mình sẽ đói vì giờ này cũng quá giờ cơm trưa rồi. Gã nhìn thì biết hết chứ vì cậu là người rất dở che giấu cảm xúc cơ mà nó hiện ra cả trên mặt, nhưng gã không vạch trần đâu chỉ đặt nhẹ tay lên đầu cậu như an ủi.

" Tuỳ mày!"

Không thể bỏ cuộc như vậy, Thiên Đông khẽ lắc đầu thật mạnh để lấy lại tinh thần, cậu gạt bỏ đi sự ủ rủ của bản thân nhanh chóng lấy lại sự tươi tỉnh, bây giờ kiếm tiền giúp Võ Đạo mới là chuyện quan trọng nhất. Nhưng giờ cứ ăn gì trước đã rồi mọi chuyện tính tiếp, bụng đói không nghĩ ra được gì đâu.

Cầm cái bánh bao đi trên đường về cậu vừa ăn nó lấy sức cầm bụng, đầu vẫn nghĩ cách ngày mai nên kiếm tiền thế nào. Cá thì ngày mai bán cũng được chỉ sợ nó không còn tươi, người ta không mua. Hay ngày mai ra đồng xong cậu đi kiếm củi về bán nhỉ? Cái này chắc được nè, không thì đi làm mướn ở đâu cho người ta cũng được miễn có tiền thì thôi.

Gã đi cạnh vẫn luôn thầm quan sát, thấy ai kia đang bận tìm mọi cách để kiếm được tiền giúp người ta, đôi mắt nhìn cậu có chút trầm tư khó nói. Cậu giúp người ta như vậy rồi họ có giúp lại cậu không? Nhìn xem, cậu vốn dĩ đâu có cần làm phải làm việc dưới nắng gắt vất vả để kiếm tiền như vậy đâu, cậu có thể ích kỷ từ chối mà, đừng tốt với người khác quá mức để nhận lại thiệt thòi cho mình chứ.

" Mày cần tiền lắm sao!?"

" Dạ! Vì con muốn giúp Võ Đạo ạ"

" Thôi! Đừng làm việc nữa. Về đi, tiền tao cho"

Gã kéo tay cậu lại để hai người đối diện nhau, gã sót lắm, sót khi thấy người mình thương phải chịu cực. Cậu muốn tiền, nói đi, bao nhiêu gã cho, chứ đừng phải cực khổ kiếm từng đồng từng cắc nữa. Gã không chịu được khi thấy cảnh cậu phải làm lụng đến mức tay chân đều bị ăn nước thế này đâu.

" Con nói rồi, con không lấy tiền của Cậu đâu"

" Con tự đi kiếm tiền được!"

Chỉ thấy cậu lắc nhẹ đầu trong lời nói có phần chắc nịch, đây là chuyện của cậu, cậu tự mình có thể giải quyết. Cậu có tay có chân bản thân tự mình kiếm tiền được, tiền của anh em nhà gã cậu tuyệt đối không nhận đâu, đây là lòng tự trọng của cậu xin đừng phá vỡ nó, nhất là người mà cậu xem trọng.

Tối đó, sau khi tắm rửa cơm nước xong xuôi, Khuê Giới có nói cậu lên phòng mình. Bảo người nhỏ cứ ngồi trên giường chơi đợi hắn một xíu, còn bản thân làm cho xong chút việc của mình. Đến lúc quay lại đã thấy ai kia ngoan ngoãn ngủ thiếp đi trên giường của hắn. Không phải cậu không đợi hắn đâu nhưng bản thân lại không kiểm soát được cơn buồn ngủ của mình, quả thật cả ngày hôm nay cậu đã làm việc rất cật lực nên mệt chỉ muốn ngủ bù cho sáng giờ thôi.

Bước đến cạnh giường, hắn từ từ cúi người nhìn người đang ngủ say, ngồi bên cạnh hắn ân cần dùng tay mình áp nhẹ vào mặt cậu muốn vuốt ve. Bàn tay lớn có phần lạnh của hắn làm cậu khó chịu không tránh khỏi nhăn mặt, đưa tay gạt nhẹ nó ra.

" Đ-đừng....."

Giọng nói có phần bực tức khi bị làm phiền nhưng người nhỏ thật sự không tỉnh nổi, còn không chờ hắn trả lời đã trực tiếp trở người lăn 2 vòng qua bên kia mép giường, quay lưng lại với hắn tiếp tục ngủ. Bật cười trước hành động này của cậu, hắn cũng nhanh chóng lên giường vòng tay qua người cậu, tham lam cúi đầu hít lấy mùi thơm quen thuộc trên tấm lưng nhỏ kia, còn hôn nhẹ lên gáy.

" Đừng! Em sẽ té nếu ngủ sát mép giường đấy"

Xoay người nhỏ lại để cậu có tư thế thoải mái ôm mình, bản thân cũng ôm cậu vào lòng hôn nhẹ lên trán cậu một cái. Trong sự mơ màng, chỉ thấy ai kia dụi dụi vào ngực hắn vài cái rồi lại vùi mặt tựa đầu vào nơi rắn chắc ấy ngủ thiếp đi tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro