Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một con sông lớn vắng vẻ, Thiên Đông sốt sắng lo lắng nhìn ngó xung quanh như đang mong đợi thứ gì, thuyền thì đã chờ sẵn chỉ cần người đến nữa thôi. Khi nhìn sang một hướng nào đó, đôi mắt xanh nhanh chóng vui mừng vẫy tay với ai, hai bóng người nắm tay nhau một trước một sau vội vàng chạy về phía cậu. Cô Hai Quất Nhất Hướng ( Tachibana Hinata) đi sau Võ Đạo trong bộ áo quần bà ba cũ lễ phép khẽ cúi nhẹ đầu như chào hỏi với trước cậu, cũng như người đứng sau lưng cậu.

Nhất Hổ đi theo cậu vốn cũng là vì lo lắng, gã biết Thiết Thái là một kẻ thông minh lại có phần nhạy bén, chỉ lo thằng Võ Đạo cùng Cô Hai còn chưa bỏ trốn được thì đã bị phát giác và bắt lại rồi. Bị bắt ngay từ đầu thì không phải nói, chứ bây giờ mà bị bắt ngay tại trận thì kiểu gì cậu cũng bị vạ lây, Thiết Thái có thù tất báo. Mà có nói đến Thiết Thái thì cũng phải nhắc đến Tu Nhị, cái thằng điên sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì Thiết Thái kể cả là con tốt thế mạng, chỉ thể miêu tả thằng đấy bằng hai từ nguy hiểm. Chơi lâu tất rõ, gã hiểu hết con người hai thằng thân của mình, nên thế nào cũng không cho cậu dính vào hai thằng này.

Vốn có thể ăn ngon, mặc đẹp, sống một cuộc đời sung túc vô lo vô nghĩ. Ấy vậy mà người con gái trước mặt lại không chút do dự rũ bỏ hết tất cả để cùng chạy trốn với Võ Đạo, cùng nó chịu khổ tay trong tay sang xứ khác sống, thằng này đúng là may mắn thật. Võ Đạo là một đứa hiền lành, cần cù và chăm chỉ, cậu tin sang nơi khác nó chắc chắn cũng sẽ lo được cho Cô Hai thôi. Nhìn cặp trai gái trước mắt dù thế nào cũng nắm chặt tay nhau, làm cho đôi mắt xanh thêm phần ngưỡng mộ về tình cảm của cả hai.

Sợ người ta qua lại biết thì chết, cậu vội vàng nhét cái túi đồ trong tay mình sang cho Võ Đạo. Trong đây có tiền cùng số quần áo Khuê Giới may cho nhưng cậu chưa mặc đến, cái số tiền ít ỏi cậu đi làm dành dụm được mấy năm nay đều không chút do dự mà cho nó hết, còn quần áo nếu không thích mặc thì đem bán đi, toàn vải mắc tiền nghĩ cũng được mớ kha khá đấy. Đi sang xứ khác rồi, toàn người dưng kẻ lạ không ai giúp đỡ cho lúc khó khăn đâu.

Võ Đạo nhìn cậu mà ánh mắt nó buồn khôn xiết, kể từ lúc cả hai quen nhau chỉ có cậu là đối tốt với nó nhất. Đến cả chuyện giúp nó bỏ trốn dù biết bản thân có thể mang họa sát thân cũng không ngần ngại gật đầu đồng ý, lúc này nó thật sự không biết phải nói thế nào với thằng bạn thân sắp chia xa này của mình nữa, làm đứa mít ướt như nó muốn khóc nhưng đã bị cậu ngăn lại.

" Không được khóc! Mày là con trai, lúc này lại còn là chỗ đựa duy nhất cho Cô Hai thì càng không được khóc"

Chỉ cần mày không hối hận về quyết định của bản thân thì dù có thế nào thằng bạn thân này cũng sẽ đứng về phía mày, đừng hối hận là được. Cầm tay nó lên, cậu không quên nói với thằng bạn mình những lời cuối cùng trước khi chia xa.

" Lấy được Cô Hai là phước đức ba đời của mày!"

" Cô hiền lành lại tốt bụng, mày tuyệt đối không dược phụ lòng cô đó, biết chưa!?"

" Tiền với quần áo tao cho mày hết, cần thì sài chứ đi sang xứ lạ người ta không có giúp đâu"

" Tao....Tao biết rồi...."

" Cảm ơn mày nhiều nhe, Đông!"

Võ Đạo xúc động ôm lấy cậu thật chặt, khẽ mỉm cười cậu ân cần vỗ vài cái lên lưng nó rồi buông. Đôi mắt xanh giao động không ngừng có phần vui nhưng cũng xen lẫn chút buồn nhìn hình bóng cả hai dẫn nhau đến thuyền, chỉ mong hai người họ sẽ hạnh phúc bên nhau.

Người bên cạnh nãy giờ chỉ im lặng, lặng lẽ đi đến cầm một bên tay của Thiên Đông giữ lấy, dúi nhẹ vào trong thứ gì. Mở lòng bàn tay ra thì thấy một cuộn tiền giấy toàn 200 đồng được cột lại cẩn thận, đôi mắt có phần ngạc nhiên quay sang nhìn người kia.

" Cậu...."

" Đưa nó đi!"

Gã chỉ nhìn cậu rồi thoáng gật nhẹ đầu ra hiệu cậu đưa thứ trong tay cho Võ Đạo, hiểu là cái này gã cho thằng Võ Đạo cậu cũng liền gật đầu một cái thật mạnh rồi vội chạy đi. Nhét thứ ấy vào tay nó, thấy thứ cậu đưa nó giật mình lắc đầu lia lịa không chịu nhận nhưng rồi dưới sự kiên quyết của ai kia, chỉ có thể bối rối nhận lấy rồi quay lại nhìn gã cúi đầu thật sâu, tỏ lòng biết ơn.

Thuyền dần đi xa thì từ đâu có dáng ai chạy đến, thân vẫn còn mặc áo ngũ thân đỏ, đầu đội khăn đống dành cho ngày cưới. Vốn hôm nay hẹn nhau đi thử đồ cưới, ấy vậy mà ai lại đành đoạn bỏ đi để Thiết Thái đến thì chỉ có thể nhận được tin dữ. Hớt hải chạy theo, trên con đường mòn nhấp nhô không giữ được mà té mạnh, đau lắm nhưng sao bằng cảnh người mình thương bỏ trốn với người khác chứ. Mặc kệ ai kia từ phía sau chạy theo mình, đau lòng mà đỡ lên, đau khổ hét lớn về phía con thuyền.

" Tôi có gì không bằng thằng ' khố rách áo ôm' đấy"

" Mà thà Cô chịu khổ theo nó cũng không chịu lấy tôi hả, Cô Hai!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro