Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiết Thái tức giận, gồng mình hét lớn, thằng ở dợ như Võ Đạo có gì mà hơn cậu ta chứ. Tiền, nhà cửa hay tài trí cậu ta hơn nó gấp nhiều lần, ấy vậy mà sao người kia thà từ bỏ hết tất cả để theo nó chứ nhất quyết không chịu gả cho cậu ta. Tâm ý của cậu ta đối với Cô Hai nhà họ Quất chưa rõ hay sao mà cô lại đối xử với cậu như thế, cậu thua thằng đấy chỗ nào. Đôi mắt có phần đỏ hoe đầy sự câm phẫn nhìn bóng dáng hai người tay nắm chặt nhau, áy náy nhìn mình.

" Thiết Thái! Xin lỗi"

Quất Nhật Hướng với tay cố gắng nói lớn, lời xin lỗi chân thành được nói ra. Cô trước giờ vẫn luôn xem Thiết Thái là bạn, không hơn không kém, tình cảm của Thiết Thái giành cho mình cô hiểu nhưng bản thân lại không có cách nào đáp trả lại được vì người cô thương là Võ Đạo. Chính cô là kẻ phụ lòng cậu ta, dù có bị người đời gièm pha hay nhạo báng cô cũng chấp nhận, chỉ xin Thiết Thái hãy quên mình đi và tìm người con gái xứng đáng hơn.

Thiết Thái từ nhỏ thể lực đã không tốt, chạy xa dưới trời nắng thế này lại còn vấp té nữa, tay chân đều trầy xước hết trơn, làm cho Tu Nhị chạy theo sau đỡ lên mà xót hết cả ruột. Thiết Thái không chịu đừng lại vẫn cố chấp chạy về trước, để người phía sau vội kéo cậu ta lại giữ chặt bên hai khuỷu tay mà ôm vào lòng mặc ai đang vùng vẫy, bản thân chỉ sợ người nhỏ trong lòng bị tổn thương.

" Thái! Người cũng đi rồi, em đừng đau lòng nữa"

" Tôi có gì không thằng đấy chứ!? Hả, Nhị!?"

" Sao Cô Hai thà theo nó chứ không phải là tôi!?"

" Tôi thua nó chỗ nào!?"

" Thiết Thái! Em còn tôi mà. Là cô ta phụ em, chính cô ta là kẻ bội bạc"

" Em xem! Đến cuối cùng cũng chỉ có tôi mới thật lòng với em thôi"

" Tôi thương em là thiệt lòng mà, Thái!"

" Nhị điên rồi! Tôi với Nhị là con trai đấy"

" Chuyện tôi với Nhị ở tửu lầu, Nhị hãy quên đi"

Hoảng hốt, vội dùng tay chặn miệng Tu Nhị lại. Thiết Thái tâm trạng rối bời không dám đối diện với trước mặt, chỉ có thể cúi người ra sức hét lớn muốn người kia không nói nữa. Tu Nhị thích cậu, Thiết Thái biết nhưng cố gắng làm như không biết, đơn giản chỉ vì cả hai đều là con trai. Thiết Thái rất sợ những ánh mắt miệt thị của những người ngoài kia.

Những lời nói tâm lý không ngừng đánh vào nội tâm hiện đang yếu mềm của ai kia, khiến người trong lòng càng thêm yếu đuối và phụ thuộc. Tình yêu chính là vậy đấy, nó có thể khiến người khác hạnh phúc ngọt ngào cũng có thể khiến người khác tuyệt vọng đến mức nghẹt thở.

" Thiết Thái! Em đừng sợ, là con trai thì sao chứ?"

" Chỉ cần em muốn tôi lập tức bảo cha mẹ mang sính lễ sang dạm ngõ nhà em"

" Rước em về làm vợ của tôi"

" Nhưng.....nhưng tôi sợ lắm, Nhị ơi"

" Nếu em không thích ở nơi này thì chúng ta sẽ sang Tây, không trở lại đây nữa"

Nhìn người trong lòng không ngừng run rẩy, bấu chặt lấy mình. Tu Nhị biết thứ mình muốn đã đạt được thành công khiến Thiết Thái dựa dẫm tin tưởng vào mình, khẽ nhếch môi cười Tu Nhị nhẹ nhàng ôm lấy người nhỏ.

Dưới gò đất thấp nơi có bụi cây che phủ, Thiên Đông cùng Nhất Hổ âm thầm nghe hết cuộc nói chuyện của Tu Nhị và Thiết Thái. Đôi mắt xanh khẽ nhìn người cao khều ăn mặc gọn gàng kia, lòng không khỏi cảm thấy người ngày thật đáng sợ và mưu mô. Vì sao ư? Vì trước khi rời đi chính Võ Đạo đã nói cho cậu biết chính Tu Nhị là kẻ mách nước cho nó bỏ trốn, dù ngay từ đầu chính cậu đã khuyên bảo nó nhưng không được. Đúng là trên đời này không phải ai cũng tự nhiên tốt với người khác hết, nếu không phải là lợi dụng thì cũng là hãm hại.



" Nó đi rồi à!?"

" Vâng! Chị ấy đi rồi thưa cha"

" Quần áo, tiền bạc, nữ trang Chị Hai bỏ lại hết. Không lấy theo bất cứ thứ gì"

Ông Quất và vợ của mình cùng nhau ngồi trên nhà lớn, điềm tĩnh uống từ ngụm trà nghe con trai nói lại chuyện Cô Hai bỏ đi. Sớm đã biết được chuyện này nên hai ông bà cũng không ngạc nhiên mấy, từ lâu đã rõ cô và Võ Đạo có tình cảm với nhau. Không muốn con mình lấy người thấp hèn nhưng cũng không nỡ cắt bỏ tình duyên chúng nó, càng không thể ép con lấy người nó không thương nên ông bà đành lặng lẽ chấp nhận, chỉ mong cô sẽ hạnh phúc. Quất Trực Nhân ( Tachibana Naoto) đứng bên cạnh đôi mắt đầy sự ấm áp cùng sự biết ơn nhìn cha mẹ mình vì đã hiểu cho chị hai.

" Đi thôi má chúng nó à! Chúng ta đến nhà Hi Tiếu ( Kisaki)....xin lỗi họ thôi"


Trên đường về, cậu cùng gã lặng lẽ đi song song cạnh nhau không nói mà chỉ im lặng, hai mu bàn tay cứ vô tình va chạm cho đến khi bị ai nắm lấy đan lại. Chuyện hôm nay thật sự đã khiến cả người cậu có nhiều cảm xúc khác nhau, lẫn lộn vui buồn. Cậu thì đơn giản, bản thân chẳng cầu cao sang gì, chỉ mong sẽ sống một cuộc sống yên bình với hai Cậu nhà mặc kệ thứ trước mắt lại đầy giông gai. Đến trước cổng nhà, những tiếng khóc lóc cùng sự ồn ào làm cả hai hơi ngạc nhiên và thắc mắc không biết chuyện gì, vội đi vào trong sân.

" Lúc trước Cậu một hai đòi từ hôn không chịu lấy nó. Giờ đời con gái của nó Cậu lấy rồi thì tôi còn biết gả con mình cho ai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro