Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đông! Em giận tôi!?"

" Tại sao ạ?"

" Tôi đã làm chuyện có lỗi với em"

" Chuyện của cô Thư ạ? Cậu thì có lỗi gì chứ, con có trách Cậu đâu"

" Đàn ông lúc không tỉnh táo cũng khó tránh khỏi chuyện ấy mà, Cậu"

Lời nói ra từ miệng cậu sao nghe mà tuyệt tình quá, Thiên Đông hắn biết đâu là người như thế. Chẳng là mấy hôm trước nhà Ông Lớn kéo đến khóc om sòm trước cửa nhà Khuê Giới, đòi hắn phải cưới cô Thư. Nhà lão cáo già khốn khiếp, rõ ràng là nhà lão hại hắn ấy vậy mà hôm ấy lại dám đến bắt vạ hắn trong lúc say đã cưỡng ép làm chuyện đồi bại với con lão.

Ông Lớn thì cứ nắm chặt tay con gái tức giận kéo đến trước mặt hắn, ra vẻ như nhà mình là người có gia giáo không thể chấp nhận được chuyện này. Con lão thì chỉ biết khóc lóc ra sức ngăn cản cha mình bày ra vẻ mặt thảm thương làm trò trước mắt hắn, bản thân thì cứ thể hiện mình là người bị hại. Vợ lão thì liên tục than trời than đất thương cho số phận cô Thư chưa chồng đã không còn trong trắng, thử hỏi nếu để người ngoài biết thì nhà lão biết giấu mặt đi đâu. Hắn thì đứng ở trên hướng ánh mắt có phần lạnh nhạt muốn xem bọn họ có diễn được bao lâu, câu chuyện thật đến nỗi hầu như ai cũng tin là vậy.

Bản thân sớm đã biết chuyện này thế nào cũng sẽ bị ông Lớn lấy ra làm cớ ép hắn này nọ và nó hôm nay cũng đã đến. Cái lão già tham lam, muốn đứa con gái của mình bước chân vào làm Mợ nhà Ông Hội Đồng, để tiện đường cho việc ' dòm ngó ' cơi ngơi nhà hắn mở đường cho việc làm ăn của lão sau này.

Khuê Giới không sợ nhà Ông Lớn, cũng không sợ những lời đàm tiếu của mấy người trong cái làng này. Nhưng hắn chỉ sợ ánh mắt buồn của ai, người mà hắn tuyệt nhiên không muốn phải chứng kiến chuyện này, đôi mắt xanh ngoài cổng có phần sững sờ trước những gì mình trước mắt, nó bị hắn nhìn thấy mà đau lòng.

" Đông em nhất định phải tin tôi!"

" Con tin Cậu mà....nhưng chuyện Cô Thư đã xảy ra rồi....Cậu phải hỏi cưới cô ấy"

" Em muốn tôi lấy cô Thư sao!?"

Dù không muốn tin nhưng ngoài lời này ra thật sự lúc này Thiên Đông hoàn toàn không thể nói lời nào khác được, cậu biết. Sự trong trắng của cô Thư bị hắn huỷ hoại rồi, ngoài gả cho hắn ra thì biết còn ai nữa.

Biết hắn sớm muộn cũng lấy vợ mà sao giờ đây ngực cậu đau quá, đau đến không thở nổi. Cậu thương hắn lắm nhưng biết làm sao hơn, trời sinh cậu là con trai, mà con trai thì không được phép thương con trai. Cũng không có gan muốn cùng hắn bỏ trốn như Võ Đạo được, chỉ có thể dặn lòng khuyên nhủ hắn làm chuyện cho phải đạo.

" Trả lời tôi, Thiên Đông!"

"....."

" Vâng!"

Hắn đưa tay giữ chặt hai bên bã vai cậu, ép người người nhỏ đối diện mình, đôi mắt mong chờ câu trả lời mình muốn, không ai tin hắn cũng được nhưng cậu nhất định phải tin hắn. Rằng hắn không hề có ý gì với người đàn bà kia, là người ta hại hắn.

"...."

Ngoài cố gắng nén chặt nỗi đau lòng cắn môi nặng nề nói ra lời câu ấy thì cậu không thể làm gì hơn, đôi mắt xanh thất thần vô hồn đau đớn đối diện với đôi mắt thất vọng kia. Lặng lẽ buông tay khỏi cậu, dần bước lùi lại tạo một khoảng cách.

" Tại sao? Tại sao em không tin tôi"

" Cứ nhất quyết như đám người kia ép tôi lấy cô ta"

" Chứ bây giờ đời con gái người ta Cậu lấy rồi....con có muốn ngăn cản cũng biết ngăn cản thế nào đây?"

Trưa ngày hôm ấy nhà Ông Hội Đồng lạ lắm, Khuê Giới ngoài mặt thì vẫn như mọi khi, ăn cơm xong thì lên phòng xem sổ sách nhưng cứ ở miết trong phòng không ra ngoài. Thiên Đông cũng làm việc bình thường nhưng nếu chú ý sẽ thấy đôi mắt kia đờ đẫn không chút sức sống nào, nói năng cũng ít đi đôi lúc một khắc nào đó sẽ thấy đôi mắt xanh thoang thoảng đỏ lên rồi lại sẽ nhanh chóng bị lau đi một cách mạnh bạo bởi chủ của nó.

Bọn người ở trong nhà này ai mà không biết, cậu khóc là vị chuyện của hắn. Nhà này chỉ có cậu là được lòng hai Cậu nhà, cũng là thằng hai Cậu cưng nhất. Giờ nhà này mai nay có thêm Mợ thì chắc chắn hai Cậu sẽ bỏ nó một xó rồi, khóc cũng là chuyện đơn nhiên.

Không biết có chuyện gì không mà sáng hôm nay Bà Ba đã gọi cậu lên nhà trên nói chuyện gì đó, thân bình thản uống trà. Cầm cái quạt phe phẩy trong tay, mắt vẫn không quên liếc khéo cái người đang đứng ngay ngắn chờ sai bảo trước mặt.

" Chắc mày cũng biết chuyện Cậu Cả rồi!?"

" Dạ....bà!"

" Cậu mày sai! Làm chuyện có lỗi với nhà người ta"

" Tao cũng không có ý xấu gì, chỉ đặn mày coi mà lo khuyên Cậu mày đem sính lễ qua mà dạm ngõ nhà Cô Thư"

" Tránh làm xấu mặt nhà ta"

Bà Ba dược dịp lên mặt hẳn, thân tỏ ra mình là người đứng đầu biết nhìn xa trông rộng. Biết cậu hay ở gần hắn nên lên giọng dạy bảo lí lẽ sẵn tiện ra oai thể hiện vị trí của mình với hắn, mà thấy cậu cứ im lặng cúi đầu không trả lời làm bà ta có chút khó chịu.

" Mày có nghe tao nói không hả? Hay mày muốn Cậu mày bị người ta dị nghị!?"

" Được! Con xin nghe lời Bà dạy!"

" Ừ! Tao cũng chỉ là lo cho Cậu mày thôi, con ạ"

" Vâng.....con sẽ khuyên Cậu nhanh chóng sang nói chuyện với nhà cô Thư thưa Bà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro