Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết Bà Ba đã nói những gì mà cậu sau khi xuống nhà dưới cả ngày đều trầm lặng không nói lời nào, khác hẳn với hôm qua là vẻ u buồn. Chỉ chăm chú làm việc một cách điên cuồng, có khi còn giành làm luôn phần công việc với thằng Tuấn với tụi con Nụ nữa làm cho cả bọn khó tránh khỏi thắc mắc. Muốn hỏi nhưng thấy đôi mắt vô hồn kia thì lại thôi, đôi mắt xanh lanh lợi nay chỉ còn lại phần tâm tối và vẩn đục. Muốn lên tiếng an ủi nhưng bọn nó lại không biết mở lời thế nào vì chính chúng cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra với cậu.

Đàn ông khi buồn, người ta thường sẽ hút thuốc hoặc uống rượu để giải sầu còn cậu thì lại không biết mấy thứ đó, hắn lúc trước không cho cậu dính líu đến những thói hư và cậu cũng không thích chúng nên ngoài làm việc thật nhiều ra thì cậu chẳng biết phải làm gì để quên đi những lời nói kia. Có lẽ Bà Ba nói đúng, hắn đã làm sai và hắn cần phải bù đắp lại cô Thư.

Cô Thư thích Khuê Giới, thích Cậu Cả của cậu, cậu biết. Qua ánh mắt si mê kia cùng những cử chỉ thân mật, nụ cười say đắm khi ở cùng với hắn thì cho dù không phải là kẻ tinh ý nhưng khi nhìn vào chắc chắn cũng sẽ nhận ra ngay tâm ý của cô con gái nhà Ông Lớn này, nó thể hiện quá rõ cơ mà. Dường như cô Thư cũng đã thích hắn lâu lắm rồi. Thích trước khi cậu gặp hắn luôn thì phải? Sâu đậm thật. Người con gái tốt như cô Thư hắn không nên vì cậu mà bỏ lỡ, cậu không cầu gì nhiều chỉ cần có thể thầm lặng ở bên cạnh hắn làm một thằng hầu nhỏ nhoi là được rồi.


" Trời ơi! Sao chân anh chảy máu nhiều vậy nè, anh Đông!?"

Con bé Thanh không kiềm được giọng liền hét toáng lên khi thấy một bên chân của cậu bê bết máu, chỉ là hồi nãy cậu có đi bắt cá mà không biết bất cẩn ở đâu nên giậm phải miểng chai dẫn đến đứt chân đến khi về nhà mới biết. Mà lạ thay sau khi nghe con bé nói thế thì cậu mới để ý bản thân mình lúc này, chậm rãi cúi đầu nhìn một bên chân chảy máu của mình. Không la hét cũng không có cảm giác đau, sao cậu bây giờ không cảm nhận được chút đau đớn nào vậy nè? Hay có lẽ vốn vĩ bản thân cậu đã có thứ khác đau hơn rồi, đau một cách khiến con người ta mất đi sức sống và cảm giác.

Vội đỡ cậu ngồi lên tấm phản sau nhà, con bé liền đi xin cho cậu vài điếu thuốc lá cẩm lệ của người ta, cậu không nghĩ nhiều liền bóc lớp vỏ bọc lấy thứ thuốc rê trong điếu thuốc đắp hết lên chân mình để cầm máu rồi lại lấy đại miếng vải cũ băng lại. Vết cắt có vẻ sâu nên máu không cầm chừng ngay được thấm ra cả ngoài miếng vải, nhỏ giọt xuống cả đất, ấy vậy mà mặt cậu tỉnh bơ còn con bé Thanh thì tái mét muốn đi nói với bà Sáu hoặc hai Cậu nhưng bị Thiên Đông ngăn lại không cho còn đuổi vào trong nhà. Chuyện nhỏ mà cậu tự mình giải quyết được, cái gì cũng kêu thì phiền lắm.

Máu thì cứ chầm chậm nhỏ giọt chảy xuống đất mà sao bản thân cậu lại không hề để tâm đến một chốc nào, đôi mắt thất thần đầy sự suy tư nhìn về xa sâm không đích đến. Cho đến khi người đứng trên bậc thềm khó chịu rít lên mới thu hút được sự chú ý của cậu.

" Em đang làm gì vậy chứ!?"

" Tại sao lại tự tổn thương bản thân mình như thế!?"

Khuê Giới tức giận đi đến, đôi mắt khó nói thành lời nhìn người nhỏ có phần xơ xác rồi nhìn cái vết thương đang chảy máu kia mà đau lòng. Cậu chỉ lắc đầu rồi lại cười với hắn, một nụ cười gượng gạo hết sức bản thân mình có.

" Cậu!"

" Con không sao! Vết thương nhỏ thôi"

Không nói không rằng cúi người cứ thế nhắc bổng cậu lên đi về phía phòng mình, cậu cũng thuận theo mà vòng tay ôm lấy hắn chặt lắm, cứ như sợ sẽ mất vậy. Nếu như mọi lần chắc chắn cậu sẽ ra sức từ chối cho xem nhưng hôm nay khác, cậu ngoan lắm chỉ im lặng trước tất cả những gì hắn làm. Hên là hôm nay dọc đường không có ai thấy đấy không thì cậu chỉ có nước mềm xương.

Khuê Giới đặt nhẹ Thiên Đông ngồi lên giường của mình rồi lấy cái ghế ngồi đối diện, cẩn thận nghiêm túc để chân bị đau của cậu gác lên một bên đầu gối chân mình mặc cho quần áo có thể bị dơ do dính máu. Tự tay cẩn trọng mở miếng vải thấm máu ra nhìn vào thứ thuốc rê đã thấm đẫm máu của cậu, hắn không khỏi nhíu mày nhẹ nhàng dùng khăn tay gạt hết chúng ra lau đi vết máu để vết thương sạch hơn. Máu tuy đã cầm nhưng chưa hẳn, do vết cắt sâu. Lấy cái tuýp thuốc mình hay dùng ở bên Tây đem ra bôi lên cho cậu, hắn chỉ dám dùng miếng vải trắng mới băng lại cẩn thận cho cậu sau khi chắc ăn máu đã cầm hẳn.

Không một lời nói mà chỉ có sự im lặng giữa cả hai, đôi mắt xanh âm thầm nhìn ngắm tất cả các hành động của hắn. Miệng nhỏ đột nhiên cười nhẹ, cả người cứ thế áp sát hôn nhẹ lên môi hắn trong sự ngạc nhiên của ai kia.

" Cậu....có thể coi như là vì con, chấp nhận cưới cô Thư được không!?"

" Coi như là con xin Cậu....xin Cậu đừng từ chối"

Ôm cũng đã ôm rồi, hôn cũng đã hôn rồi. Đời này là cậu có lỗi với hắn, là cậu phụ lòng hắn. Lời cầu xin này xin hắn đừng từ chối có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro