Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đây thật sự là điều em muốn!?"

" Vâng!"

Không chút lưỡng lự hay suy nghĩ, cậu chỉ khẽ ngước mặt lên nhìn hắn rồi mỉm cười. Một nụ cười thật đẹp, đẹp đến nỗi nó làm người trước mặt đau đớn đến không chịu được. Đúng là thật sự Khuê Giới đã làm chuyện đó với đứa con gái nhà Ông Lớn, hắn không chối nhưng cậu làm ơn đừng có tuyệt tình nói với hắn những lời như vậy. Rõ ràng em biết người tôi thương là em cơ mà, Đông? Vậy mà em vẫn muốn tôi cưới người đàn bà kia về nhà này sao? Em vốn vĩ có thể nổi giận hay oán trách về những chuyện tôi đã làm mà? Tại sao em lại làm ra vẻ mặt điềm đạm như không thế chứ?

Đôi mắt hổ phách lẳng lặng nhìn người trước mặt, gương mặt nhỏ không chút cảm xúc nào lại còn có phần bình thản đối diện với hắn. Tâm như chết lặng, ra là thế, hắn hiểu rồi. Ra đây là điều cậu muốn. Được, nếu đã vậy thì hắn sẽ chấp nhận theo ý của cậu, theo cái ý muốn chết tiệt kia của cậu.

" Được! Nếu em đã muốn như thế...."

" Tôi sẽ làm theo ý em....Lấy người đàn bà kia về làm vợ"

" Con....cảm ơn, Cậu!"

Không biết bằng cách nào mà cậu có thể bước ra được khỏi phòng hắn, cả người đều thất thần khó khăn bước đi từng bước nặng nhọc một cách vô định về phía trước. Bây giờ tai cậu cứ như bị ù đặc không thể nào cảm nhận được mọi tiếng động xung quanh sau khi nghe những lời đó của hắn, từng lời từng chữ hắn nói cậu đều nghe rất rõ, rõ một cách chắc nịch và nó cũng như hàng ngàn con dao hàng loạt đâm vào trái tim rỉ máu này của cậu không ngừng, đau đến không thở nổi. Cậu thương hắn lắm nhưng cậu biết, cậu không thể giữ hắn cho riêng mình được.

" Đông!"

" Cậu Hai!"

Quay lại nhìn người phía sau, những giọt nước mắt không kiềm được liền rơi xuống. Sợ gã thấy mình khóc, cậu liền đưa tay lên dụi dụi mắt thật mạnh đến nỗi nó đỏ hoe cả lên, gã nhìn cậu như thế mà đau lòng. Rõ ràng là không muốn Khuê Giới lấy vợ thế cớ sao lại còn miễn cưỡng nói ra những lời ấy, cố gắng tổn thương bản thân mình.

" Mày....khóc sao!?"

" Con không có khóc, chỉ là bụi bay vào mắt thôi"

Bị Nhất Hổ kéo lại nhìn, cậu liền giằng tay mình ra bản thân lại dụi mắt mạnh hơn cố thể hiện bản thân bình thường không có chuyện gì, chỉ mong không bị gã phát hiện. Biết người nhỏ không muốn bị ai nhìn bộ dạng lúc này, gã im lặng nắm tay kéo cậu về phòng mình đóng kín cửa lại. Ôm chặt lấy cả người cậu, đầu tựa nhẹ lên đầu cậu chầm chậm đưa tay ra vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ kia.

" Khóc đi!"

" Con đã nói con không có khóc mà...."

Miệng thì nói không có sao nhưng không biết tựa lúc nào bản thân cậu đã run rẩy không tự chủ được mà lại rơi nước mắt lần nữa, không thể kiềm chế được chỉ có thể cố gắng dùng tay lau đi chúng một cách bất lực. Muốn ngăn cản bản thân thể hiện sự yếu đuối ra ngoài, rõ ràng hồi nãy cậu mạnh miệng với hắn lắm mà, sao giờ lại không kiềm được mà bật khóc thế này.

" Biết bản thân không hề muốn thì mày còn cưỡng ép làm gì!!"

" Muốn khóc thì cứ khóc thật to đi, đừng cố che giấu nữa"

Bàn tay có phần to lớn nhẹ nhàng đặt lên mà xoa đầu cậu, cái người đang run lẩy bẩy không ngừng trong lòng gã. Bàn tay nhỏ không ngừng bấu chặt vào áo Nhất Hổ đầy run rẩy, nước mắt cứ trào trực không ngừng. Nghe gã nói vậy, bản thân cậu cứ như bị mất khống chế mà khóc nấc lên, gào khóc như một đứa trẻ. Khóc cho sự uất ức cũng như nỗi đau không thể giấu trong lòng cậu, cậu phải làm đây? Cậu thật sự không muốn hắn lấy vợ chút nào hết.

Mặc cho nước mắt của ai kia đang dần thắm đẫm trên áo mình, Nhất Hổ vẫn ân cần đứng đấy ôm lấy cậu, để Thiên Đông tựa vào ngực mình khóc thoả lòng. Chỉ có sự im lặng cùng những tiếng khóc ngất quãng của cậu vang vọng trong phòng gã cho đến khi nó yếu dần.

Bản thân cậu đã khóc rất lâu, thật to, cho đến khi cả người mệt lả mà thiếp đi trong lòng gã. Để nhẹ đầu cậu xuống gối, gã nhìn dáng người nhắm mắt không ngừng co ro trên giường khóc thút thít đến sưng cả mắt mà quặn lòng đau như cắt. Nhìn cậu thế này thật sự gã không thể nào chịu nổi nữa, đưa tay gạt những lọn tóc loà xoà trước mắt cậu, chạm vào đôi mắt khô rát và sưng húp kia nhẹ nhàng vuốt ve chúng. Đôi mắt hổ phách có phần sâu đậm không chút giấu diếm nhìn người trên giường, gã chống tay từ từ cúi người hôn nhẹ lên mí mắt ướt đẫm kia rồi lại lần xuống chạm nhẹ vào môi cậu.

" Tao thương mày lắm đó! Biết không hả, Thiên Đông!?"

" Mày như vậy thiệt làm tao không thể nào chịu được, một khắc cũng không"

" Đi, theo tao về bên Tây"

" Tao lo cho mày, không cần làm một thằng hầu chỉ cần ở cạnh bên tao là được rồi, chịu không!?"

Vốn đã biết người kia đã ngủ mất rồi, vậy mà Nhất Hổ vẫn lên tiếng hỏi mặc kệ dù cậu có nghe được hay không. Vì gã đã sớm biết được đáp án từ chính cậu lâu rồi, có thế nào đi nữa Thiên Đông cũng sẽ không đi theo gã đâu, chỉ cần Khuê Giới không cho phép cậu chắc chắn sẽ không rời xa hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro