Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tại sao chứ!?"

" Tại sao con Út lại không được chia phần trong tài sản? Nó cũng là con của ông Hội Đồng mà!?"

Bà Ba không chút kiềm chế mà lớn tiếng chất vấn anh em hắn khi nghe đọc danh sách thừa kế của Ông Hội Đồng, sau khi lo hết mọi chuyện giấy tờ thì hôm nay Khuê Giới cũng chính thức công khai di chúc của cha hắn để lại. Tất cả tài sản, đất đai hay giấy tờ vàng bạc gì đều được chia đều cho anh em nhà hắn, chỉ có mỗi căn nhà lớn này thì để lại cho việc thờ phụng ông bà. Cô Út thì chỉ nhận được vài mẫu đất ở nơi khỉ ho cò gáy nào, nói ra thì chúng chả đáng một xu. Còn về phần Bà Ba thì lại không có phần nào cũng chẳng được nhắc đến trong tờ di chúc, cứ như bị quên lãng làm cho Bà tức đỏ mặt mà bật dậy quát tháo.

" Tờ di chúc này chắc chắn là giả, là giả....."

" Chắc chắn là anh em các người đã thay đổi tờ di chúc"

Bà Ba không tin, không tin được mình bao năm qua tận tuỵ chăm sóc cho cái nhà này lại chẳng nhận được gì. Ông Hội Đồng không có tình cảm với Bà thì cũng phải có chút tình nghĩa chứ, huống hồ chi con Út Dung cũng là con của ông nữa mà. Bản thân không kìm chế được mà tức giận đến mức run tay chỉ vào mặt anh em nhà hắn, đổ lỗi là do chính bọn hắn đã giấu đi tờ di chúc thật của cha hắn để lại, hòng muốn cướp đoạt tài sản nhà này mà đuổi mẹ con Bà Ba đi.

" Giấy tờ, chữ viết, lăn tay đều là của cha cả, không tin thì má coi đi. Bọn tôi không hề đụng chạm vào gì hết"

Nói có sách mách có chứng, hắn điềm tĩnh đẩy tờ di chúc ra giữa bàn về phía Bà Ba. Tất cả đều là thật cả, không hề có sự dụng chạm hay thay đổi nội dung gì ở đây. Nếu Bà Ba còn chưa tin thì hắn có thể đem tờ di chúc này ra làng, nhờ mấy ông hương chức đối chiếu với chữ của cha hắn trong đám giấy tờ do làng giữ, không làm gì sai thì mắc gì phải sợ, hắn không ngại tốn công đâu. Nhất Hổ ngồi bên cạnh gác chân thư thái nhìn nét mặt tài nhợt của người đàn bà trước mặt, còn không quên châm biếm vài câu, không quên nói bóng nói gió.

" Chắc má cũng phải làm gì đó thì cha mới đối xử với má như vậy chứ!"

" Ý Cậu là sao hả, Cậu Hai!?"

" Ai mà biết được! Má có giấu diếm cha chuyện gì không!?"




" Thắt tóc sao!?"

" Dạ! Anh Đông thắt tóc cho em đi"

Con bé Thanh hào hứng cầm cái lược cậu mua cho nhờ Thiên Đông thắt tóc cho mình, nhà này chỉ có mỗi mình cậu là khéo tay nhất, là con trai ấy vậy mà còn biết thắt tóc nữa, đẹp lắm. Chắc có lẽ là do lúc nhỏ được mẹ dạy nên cậu mới biết làm chuyện này, chỉ là cái kiểu đơn giản thắt hai chùm đơn sơ nhưng gọn và đẹp hơn khối đứa con gái ở ngoài. Tại thường hay giúp con bé Thanh thắt tóc nên cậu mới nhớ và lên tay hẳn, chứ mới hồi đầu làm tóc con bé rối lên hết trơn. Bởi vậy con bé mới biết mà nhờ cậu giúp không thì nó cũng chỉ buộc gọn đơn sơ lên thôi.

" Điệu quá đi! Đưa đây, ngồi lên phản đi anh giúp cho"

Miệng thì nói vậy chứ tay cậu vẫn vỗ vỗ lên tấm phản kêu con bé ngồi lên, lớn rồi người ta cũng biết điệu mà làm đẹp rồi, cũng không còn lúc mới về nhà này nhút nhát mà bám riết lắm cậu nữa, tính ra con bé lớn nhanh thật. Cầm cái lược gỡ nhẹ tóc nó, cậu bắt đầu chia hai để thắt thành hai chùm, xong xuôi thì nó vui sướng đến nỗi mà cười híp mắt chạy xung quanh khoe.

" Hai đứa bây rảnh nhỉ? Ngồi đó mà thắt tóc này nọ...."

Con Nụ lên tiếng nói cả hai, mắt liếc nhìn cái lược ngay cạnh rồi cái mái tóc gọn được cậu thắt cho của con bé Thanh, lòng cũng có chút ghen tị, con gái ai mà ai không thích đẹp chứ. Con bé thấy con Nụ đứng cách đó thì vui vẻ chạy lại kéo tay nó đến chỗ mình.

" Chị Nụ thắt tóc không!? Anh Đông làm đẹp lắm á, chị thử đi"

" Tao không thích! Ai có chắc nó làm được hay không!?"

" Được mà, được mà! Để ảnh làm cho chị nhe"

Nhìn thấy ánh mắt có phần mong đợi của con bé Thanh, con Nụ trong lòng tuy vui muốn chết nhưng ngoài mặt lại làm ra vẻ miễn cưỡng cho con bé vui lòng. Con Nụ cũng muốn được đẹp, được đẹp để thằng Tuấn chú ý đến nó, đẹp trong mắt người ta, nghĩ đến đây thôi gương mặt nó bất ngờ đỏ ửng.

" M-Mày cũng biết thắt tóc sao!?"

Mới làm cho con Nụ xong quay sang thì bất giác thấy con Hiểm đứng đó, nó hơi ngại ngùng mà lên tiếng hỏi. Tuy có phần hơi ghét cậu nhưng bản tính nó không xấu, cũng muốn được làm đẹp như mấy đứa con gái trong nhà. Nhận ra nó muốn được thắt tóc, Thiên Đông cũng vui vẻ mà vỗ vỗ chỗ trống trên tấm phản ý bảo nó ngồi lên đấy để mình làm cho, mới quay qua quay lại mà con bé Thanh chạy đi đâu mất tiêu.

" Nhanh lên cô Út! Lại nhờ anh Đông đi, ảnh thắt tóc cho cô"

Con bé Thanh cầm tay cô Út hối hả kéo tay cô đến chỗ cậu, cái con bé này. Làm cho nó xong nó còn hồn nhiên đi lôi kéo rủ rê người ta, hết người này đến người khác. Bị kéo đến chỗ cậu, cô Út ngại mà xoa nhẹ sau gáy mình, cười trừ.

" Đông thắt tóc cho tui với được không!? Tui cũng muốn được làm đẹp để lát đi gặp thầy Phan nữa" 

Cô Út trong bộ váy nâu, dài tận đầu gối còn đánh nhẹ son hồng để làm đẹp đứng trước mặt cậu lên tiếng nhờ vả. Lát nữa thầy Phan đến mời cô tham quan lớp học miễn phí của thầy mới mở cho học trò nghèo nên cô muốn trong mắt thầy mình thật chỉnh chu và xinh đẹp, vừa hay con bé Thanh chạy đến khoe được cậu làm tóc cho nên cô cũng muốn.

" Được chứ! Cô ngồi ở đây đi"

Cậu không nghĩ nhiều mà vui vẻ gật đầu, dùng lược chải nhẹ tóc cô. Xui cho mấy đứa kia, chưa kịp hóng hớt chuyện gì thì đã bị Bà Sáu sai việc nên phải đi ngay, để giờ chỉ còn lại mỗi mình cậu với cô Út. Tóc cô dài và đẹp lắm, nó dài đến tận thắt lưng lại còn thơm mùi hoa nhài nữa, chắc hẳn cô chăm tóc mình kĩ lắm đây.

Dùng vải đỏ để buộc lại khi thắt hai bên tóc, cô Út kinh ngạc nhìn mình ở trong gương, không nghĩ cậu lại khéo tay như vậy, thành ra có phần ngưỡng mộ. Không biết thế này thầy Phan có thích không nữa? Lòng không khỏi vui mà khẽ nở nụ cười tươi.

" Đông thấy tui có đẹp không!?"

Xoay nhẹ một vòng trước cậu, cô Út nhẹ giọng lên tiếng hỏi muốn được nhận lời khen của người kia. Vừa hay Bà Ba cùng Bà Lớn vừa đi dạo về cũng thấy, thừa dịp bà ta không quên nói vài lời kích động đến người bên cạnh.

" Kìa! Thằng Đông nó lại đang dụ dỗ con Út Dung nhà chị, cái thứ như nó ghê gớm lắm"

" Con Út Dung mới lớn nên ngây thơ thoát sao được khỏi mấy lời ngon ngọt của nó"

" Không khéo á hả! Mai này nó làm con Dung có bầu rồi tới đó cái chức Dượng Út nhà này nó cũng leo lên thôi"

Ăn có thể bậy nhưng nói thì không được bậy, những lời nói mang phần xúi giục không chút tình người thế này sao lại có thể nói ra hại người ta chứ. Bà Ba trầm hẳn, nhìn thôi là đang biết sốc cỡ nào, Bà Lớn biết chỉ cần vài lời nữa thôi là Bà sẽ kích động ngay ấy mà, đúng ngay mục đích của Bà Lớn.

Nhìn người con gái xoay một vòng trước mắt mình, lại còn chờ mong nhận được lời khen. Cậu lại chỉ bậc cười mà bất lực, lắc nhẹ đầu. Cũng không nghĩ nhiều mà vui vẻ gật đầu với cô, cái câu này ý cô có phải là hỏi cậu đâu, nó thật chất lại giành cho người khác kìa.

" Đẹp! Cô Út đẹp lắm"

Lời này của cậu cộng thêm lại nhớ đến chuyện với anh em nhà hắn, Bà Ba cứ như phát điên mà bộc phát sự tức giận. Đùng đùng đi đến chỗ cậu và cô Út, không nói không rằng mà tát mạnh vào mặt cậu trước sự ngỡ ngàng của cả hai mà nói lớn.

" LÁO! CON GÁI TAO LÀ THỨ MÀ CÓC GHẺ NHƯ MÀY CÓ THỂ THÍCH SAO"

" CÁI THỨ ĐÊ HÈN Y NHƯ CHỦ MÀY VẬY!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro