Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Má! Má coi chồng con có để ý gì đến con đâu"

" Suốt ngày công việc, công việc. Đã vậy ảnh còn bắt con ở phòng riêng nữa chứ, có chịu chung chăn gối đâu mà đòi có con"

" Chuyện này con đâu dám kể cho người ta nghe, để họ không biết mà đồn con là đồ vịt đực không biết đẻ kìa"

Mợ Thư uất ức kể lể mọi thứ với Bà Lớn, Mợ đã về nhà Ông Hội Đồng làm dâu đã 2 năm trời mà chẳng lấy nổi một tin vui, làm cho người ngoài không biết mà bắt đầu đồn thổi này nọ. Mà Khuê Giới thì nào có quan tâm, hắn cứ làm như không biết mà mặc kệ cho người ta nói xấu vợ mình sau lưng.

2 năm, đã 2 năm rồi mà hắn chẳng chịu chung chăn gối với Mợ Thư. Làm Mợ rất khó chịu, bức rức trong lòng phải chạy về nhà mẹ để mà tỏ vẻ yếu đuối tổn thương. Rồi Mợ kể cho mẹ mình nghe về cậu, cái thằng hầu mà hắn ra mặt bảo vệ trước tất cả mọi người, còn không quên răn đe Mợ.

" Má không biết đâu! Cái thằng hầu cạnh chồng con nó ghê gớm lắm, nó đeo theo chồng con suốt"

" Ảnh còn vì nó mà lớn tiếng nói bóng nói gió con trước mặt đám người ăn kẻ ở trong nhà, làm con bể mặt lắm"

" Mấy ngày trước người ta cũng vì nó mà làm con nhục mặt trước nhà, má không biết con tuổi nhục như thế nào đâu"

Chỉ là vài ngày trước, Dì Mai vẫn như hẹn ước 3 tháng đến một lần để đo kích thước rồi may đồ cho cậu suốt 2 năm qua như thường lệ. Đúng lúc ngày đó Mợ Thư cũng có ở nhà, ngồi ở trong nhìn ra ngoài sân thì thấy cậu đứng ngoan ngoãn để bà chủ tiệm may đo kích thước cho mình, Mợ thấy cảnh này thật không thuận mắt. Cậu là cái thá gì mà phải đặt may đồ riêng chứ, ấy vậy lại còn là loại vải tốt nhất nữa, làm như mình là chủ không bằng. Nói vọng từ trong ra bằng cái chất giọng giống như ra lệnh cho kẻ ở.

" Ơi! Đo gì mà lắm thế. Coi may cho nó 1-2 bộ đồ bằng vải loại rẻ là được rồi"

" Chỉ là thằng ở! Cần gì mà phải may loại vải tốt, phí tiền"

" Là Mợ Cả đấy à! Xin lỗi, nảy giờ Mợ ngồi trong nhà mà tôi không thấy"

Dì Mai nghe Mợ nói vậy thì đừng việc đo của mình lại, khẽ nhếch miệng cười có chút gì đó khinh thường người ngồi trong kia. Tưởng mình cao quý nhưng thực chất lại là kẻ phàm trần, miệng lưỡi tưởng nhả ngọc phun châu nhưng thực chất lại nói lên sự ngu đốt của bản thân. Nếu cậu chỉ được hắn xem là thằng ở thì chả tội tình chi hắn lại tốn công chăm sóc kĩ như thế này đâu, Mợ Thư là vợ của hắn mà lại chả nghe hắn nhắc ở ngoài bao giờ, nếu không nói người ta còn tưởng hắn chưa lấy vợ đấy.

" Mợ ơi! Chuyện này có thay đổi hay không thì cũng chưa đến lượt Mợ quyết đâu"

" Không khéo Cậu Cả lại nổi giận, không hay đâu"

" Tôi thấy....Mợ đã về nhà này đã lâu mà chẳng lấy nổi một tin vui, tôi nghĩ tốt nhất Mợ nên lo cho cái bụng phẳng lì của mình đi"

Chẳng có sự kiên nể, người phụ nữ đứng tuổi thẳng thừng lên tiếng nói thẳng ở trong sân. Cứ như là đang chửi Mợ là thứ không biết đẻ vậy, làm người trong nhà thì lại tức điên, mà đập bàn đứng dậy. Nghiến răng, liếc nhìn cái người đàn bà kia hận không thể dùng ánh mắt này đâm xuyên tim người ta.

" BÀ....."

" Cây độc không trái, gái độc không con đấy! Mợ ạ!"

Mợ vì nói vừa dùng khăn tay lau nước mắt trên mặt mình, Bà Lớn thấy đứa con gái duy nhất của mình khóc lóc kể về cậu thì cũng nghi ngoặc vô cùng. Lần trước thằng Lũ có chạy về kể y vậy mà Bà ta chưa tin lắm, chỉ biết thường xuyên chạy sang nhà đấy để quan sát xem thế nào, nay con mình lần nữa kể lại thì giờ bà ta mới thấy cái thứ dơ bẩn này ghê gớm đến thế. Cầm tay Mợ Thư Bà Lớn chỉ xoa nhẹ an ủi, trong lòng cũng đã có dự tính hết rồi. Đây là đứa con gái mà Bà Lớn dốc tâm nuôi nấng, không dễ gì Bà ta để cho con mình bị người ta ức hiếp đâu.




" Cho tui!"

" Ừm! Cho Cô Út"

Cầm cái lược trên tay bằng hai tay, cô Út Dung ngạc nhiên lần nữa lên tiếng hỏi cậu. Cái lược tuy đơn giản nhưng lại tinh xảo và đẹp mắt, được nhận quà thì ai mà không thích. Chỉ là cô muốn hỏi xem lí do tại sao lại tặng cho cô thôi, không phải cậu có ý gì đó chứ? Lần nữa gật đầu rồi lên tiếng trả lời Cô Út, Thiên Đông từ từ giải thích.

" Tại Cậu Hai không cho con mua lược cho một mình con bé Thanh, rồi Cậu hỏi con có biết như vậy là mang ý nghĩa gì không"

" Mà con thì không có biết!"

" Nên Cậu cho con tiền mua hẳn 6 cái lược luôn, cho chị Nụ, chị Hiểm, chị Muối và con bé Thanh....À! Còn Bà Sáu nữa"

" Còn cái này thì con cho cô Út nè!"

Cậu chỉ biết cười trừ mà gãi đầu, vốn định mua một cái lược cho con bé Thanh giờ thành ra mua quá trời luôn tặng hết cho bọn con gái trong nhà, mặt ai cũng vui tít mắt. Nắm chặt cái lược trong tay, cô Út cũng vui vẻ cười với cậu.

" Cảm ơn, Đông nhe! Tui thích lắm á"


" Đó! Chị coi. Thằng Đông đang lén tặng quà cho con Út kìa"

" Không khéo mai này cái chức dượng Út nhà này cũng bị nó leo lên thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro