Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu ơi!"

" Cậu ơi!"

Thiên Đông hớt hải, gương mặt trắng bệt chạy vào nhà sau, trên tay cậu là con bé Thanh đang không ngừng nhăn nhó ôm chặt bụng vì đau. Khuê Giới vừa đúng lúc có mặt đang nói chuyện gì với Bà Sáu thì gặp cậu chạy vào, nhìn hắn mếu máo như sắp khóc đến nơi, giọng nói khàn đặc không có chút bình tĩnh.

" Cậu ơi! Con bé Thanh bị bệnh rồi....Cậu gọi thầy thuốc đi....."

" Con bé chảy nhiều máu lắm.....chảy nhiều máu lắm...."

" Đông bình tĩnh! Có chuyện gì em nói tôi nghe"

Hắn nhìn bàn tay run rẩy đang ôm chặt lấy đứa nhỏ kia, liên tục cầu xin mình gọi thầy thuốc cho con bé. Đôi mắt hổ phách liền nhíu lại tưởng là chuyện quan trọng cũng vội đi đến chỗ cậu nhưng bị Bà Sáu ngăn lại, lắc đầu không cho. Quay lại có chút khó hiểu nhìn bà không hiểu ý, chỉ thấy bà chỉ tay đến chỗ phần bên chân có vết máu chảy của con bé, dường như hiểu ra chuyện gì nên hắn cũng dừng lại nhường Bà Sáu tiến về phía trước.

" Cái này già lo được! Cậu Cả vẫn nên tránh mặt đi, không nên ở đây"

Gật nhẹ đầu, hắn để Bà Sáu tiền đến chỗ cậu đỡ lấy con bé Thanh, dẫn nhẹ nó vào trong còn mình thì đến chỗ cậu kéo người nhỏ tránh mặt sang chỗ khác. Lo cho con bé bị làm sao nên cậu cứ không muốn rời đi, liên tục lo lắng hỏi hắn, cứ sợ con bé bị mắc bệnh gì nặng lắm. Chứ không tự dưng sao lại chảy máu nhiều như vậy được, rõ ràng hôm qua còn chạy nhảy bình thường mà.

" Con bé bị bệnh rồi.....chúng ta phải đưa nó đến thầy thuốc...."

" Nếu không con bé sẽ chết mất....."

Cậu sợ cũng phải thôi vì từ trước tới giờ cậu có gặp chuyện này bao giờ đâu, cũng không biết con gái khi trưởng thành sẽ bắt đầu có kì kinh nguyệt. Cậu với con bé Thanh có thể xem là thân với nhau nhất cái nhà này, cậu còn coi nó như em gái, giờ con bé bị bệnh thử hỏi làm sao cậu không lo cho được. Thấy sự hoảng sợ hiện rõ không mắt cậu, hắn đã xoay gương nhỏ kia lại để nó nhìn mình, giúp người nhỏ trấn tĩnh.

" Không, Đông à! Con bé Thanh không làm sao hết, đó chỉ là minh chứng cho sự trưởng thành của con bé thôi"

" Ngoan! Tôi đưa em đi rửa tay, xem kìa máu dính đầy tay em rồi"

Cầm tay cậu ra ngoài giàn nước, hắn cẩn thận rửa sạch tay cho cậu. Cùng người nhỏ ra ngoài tấm phản sau nhà ngồi, nhìn người nhỏ vẫn lo mà thấp thỏm không yên hắn đặt tay lên đầu cậu xoa nhẹ muốn ai kia trấn tĩnh. Cậu u sầu ngước lên hỏi hắn vài câu.

" Thật sự con bé không làm sao hết hả, Cậu!?"

" Ừ! Con bé không sao hết"

" Đông! Từ nay em không được thân thiết với con bé Thanh nữa"

" Tại sao ạ!? Tại sao con lại không được chơi với con bé Thanh nữa!?"

Tại sao lại cấm cậu chơi với con bé Thanh chứ, trước giờ hắn đâu có cấm cậu đâu, đôi mắt có chút ngơ ngác. Có vẻ cậu vẫn chưa hiểu lắm, mặt mày bí xị hẳn có vẻ hoang mang làm hắn muốn phì cười, lại xoa nhẹ đầu cậu lần nữa từ tốn giải thích.

" Tôi không có cấm em chơi với con bé, chỉ là từ giờ em không được thân thiết với con bé quá, mà phải giữ khoảng cách"

" Giống như em không được chơi thân với cô Út Dung vậy đó, giờ con bé trở thành thiếu nữ rồi. Không như trước đây được nữa"

" Vâng....con biết rồi ạ!"

Người nhỏ có chút mơ hồ, chỉ biết gật đầu. Nghe hắn nói vậy là giờ con bé Thanh lớn rồi, trở thành thiếu nữ giống cô Út rồi, nên cậu không được thân mật hay ôm ấp nhau như trước nữa, phải giữ khoảng cách. Đến tối, con bé Thanh có ra ngoài tấm phản sau nhà ngồi với cậu một lát, sau khi nghe Bà Sáu giải thích thì nó cũng dần hiểu ra mà trầm lặng hẳn.

" Em còn đau bụng không!?"

" E-em đỡ hơn rồi!"

Trước câu hỏi của cậu nó chỉ lắc đầu rồi im hẳn, thấy nó đột nhiên im lặng quá làm cậu có chút không quen. Tính con bé năng động ồn ào từ nào tới giờ, tự dưng nghe người lớn nói mình đã là thiếu nữ cái trầm lặng hẳn, cứ thấy kì kì. Đành lên tiếng đổi sang chủ đề.

" Giờ có người cũng trưởng thành rồi!"

" Có muốn ngày mai tui đây chợ huyện với hai Cậu mua cái gì làm quà cho không!?"

" Thật ạ!?"

" Ừ! Gì cũng được"

Nghe đến quà cái cái mặt hớn hở cả ra, quay phắt lại mắt sáng rực nhìn cậu. Làm người trước mặt chỉ có thể lắc đầu ngao ngán, cái tính trẻ con này còn chưa bỏ được thì đòi trưởng thành thế quái nào đây.

" Em muốn cái lược chải tóc!"

" Lược sao!?"

" Vâng!"

" Được thôi! Mai đi chợ huyện anh mua cho"

" Vui quá! Sướng quá đi"


Sáng hôm sau, cậu cùng Nhất Hổ đi lên chợ huyện để xem chút đồ và bàn chút chuyện lặt vặt gì đó với người ta. Chỉ có hai người chứ đáng lí còn có Khuê Giới nữa mà tiếc hắn bận chuyện khác mất rồi, biết hắn nhiều việc nên cậu không dám đòi hỏi nhiều dù rất tiếc trong lòng. Về cả hai có cùng nhau ghé lại chợ huyện một chút, sẵn đi tham quan. Hệt như lúc cậu đi với hắn, không thay đổi mấy cái khung cảnh nhộn nhịp này, đi ngang một gian hàng cậu nhanh chóng bị thứ trên quầy thu hút lại, không đi tiếp nữa. Cho đến khi có giọng nói khó chịu vang lên có phần ghen tức.

" Mua lược làm gì!? Mày tặng ai!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro