Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấy vậy mà ngót cũng đã 2 năm, sau lần hắn lên tiếng ấy Mợ Thư cũng ít làm khó cậu hơn nhiều, cũng không còn những trận đòn roi vô cớ như trước kia nữa, nhưng ghét thì Mợ vẫn ghét thôi. Chỉ có đều sau lần ấy, Bà Lớn thường chăm sang nhà Ông Hội Đồng hơn hẳn, cũng tự dưng trở nên thân thiết với Bà Ba, mặt thì nói nhớ Mợ Thư nhưng trong lòng thật lại mang mục đích khác, chắc là vì nghe thằng Lũ chạy về báo nên bà ta mới gấp gáp sang đây thường như vậy chăng?

2 năm rồi, Thiên Đông cũng thay đổi ít nhiều. Bắt đầu trổ mã ra, cao lên hẳn trong thấy rõ còn cao hơn cả bọn con Nụ nữa cái đầu luôn. Gương mặt non nớt giờ đây dần có nét của một chàng trai trưởng thành, khôi ngô và sáng sủa. Bởi vì thế bọn con gái trong làng cũng dần để ý đến cậu, thường hay đi ngang nhà Ông Hội Đồng chọc ghẹo, bắt chuyện.

Nhà thì cũng thay đổi đấy không ít thì cũng nhiều. Khuê Giới thì vẫn vật, vẫn là người cưng cậu nhất cái nhà này, chỉ ăn mặc đơn giản trong những bộ áo bà ba trong mỗi ngày cậu tự tay lựa chọn cho, mang dáng vẻ bề ngoài của kẻ tri thức nhưng thật chất lại là kẻ luôn nắm rõ mọi chuyện trong tay. Người thay đổi nhiều nhất ở đây chắc có lẽ là Nhất Hổ, gã không còn thích đi sớm về khuya nữa hay tụ tập bạn bè ở tửu lầu đến tối muộn, cũng không còn bỏ bữa thường xuyên sau cả một thời gian cậu chăm gã kĩ, dần để tâm đến mọi thứ và không còn chê bai gì quê hương mình nữa.

Còn phụ cả Khuê Giới quản lí công việc đồng áng, nắm mọi sổ sách trong tay, dạo này họ hình như còn bắt mối làm ăn với người Tây nữa, nghe đâu toàn là những người làm ăn với Cậu Hai lúc còn bên Tây với Bà Út. Nhà Ông Hội Đồng vốn đã giàu nhất vùng nay lại càng giàu nứt đố đổ vách, nổi danh sang tận mấy vùng khác nữa, làm người ta ghen tị đỏ mắt.

Tình cảm của cậu với hai cậu nhà vẫn như vậy, không mãnh liệt nhưng lại êm đềm tĩnh lặng như mặt nước, sâu đậm nhưng chưa bao giờ phai. Không quá lộ rõ nhưng lại âm thầm, nhẹ nhàng, ân cần và đầy ấm áp. Không cần kẻ khác hiểu chỉ cần người trong cuộc hiểu là được, sự yêu chiều này trước giờ không thay đổi.




" Tui kể Đông nghe nè! Hôm nay tui với thầy Phan á....."

" Thầy Phan còn khen tui nữa, Đông thấy tui giỏi không!?"

Cô Út Dung ngồi trên tấm phản đung đưa chân, vui vẻ kể cho cậu nghe chuyện hôm nay của mình, tay vẫn cố gắng dùng lá dừa gấp gấp cái gì. Cô giờ cũng đã 18, cái độ tuổi bắt đầu mơ mộng của cái cô gái trẻ, cũng dần có ý với người ta nhưng mà ngại, chỉ dám kể cho cậu nghe. Nay cô đang theo học tiếng Pháp với thầy giáo Phan, cái anh thầy giáo nghèo nhưng lại học giỏi và có chí tiến thủ, muốn được sang Tây để học hỏi những thứ tiên tiến bên ấy và cũng là cái người trong lòng của cô Út Dung. Ngồi cuối tấm phản cậu chăm chú nghe cô nói, tay vẫn đều đặn dùng lá dừa thành thạo làm cái gì đó.

" A.....Cái này khó quá à!"

" Cô Út! Cô thích thầy Lưu đúng không!?"

" Hả!?....."

Bỏ nhẹ con cào cào mình gấp vào tay cô, cậu thẳng thừng lên tiếng hỏi. Mới đầu cô còn bất ngờ trước câu hỏi ấy nhưng rồi lại nhanh chóng đỏ mặt đến chín ngượng, xấu hổ dùng mái tóc xoả dài của mình che bớt gương mặt đỏ ửng này lại. Sao cậu lại biết được chứ, cái này cô còn chưa kể với mẹ mình nữa mà. Cô thích thầy Phan cả gần 2 năm nay rồi, nay muốn thổ lộ mà không dám mà hình như thầy giáo trẻ đấy cũng có ý với cô, mà mặc cảm nhà mình nghèo nên thầy cũng không dám trèo cao chỉ ngậm ngùi làm tròn bổn phận của một người dạy học.

" N-nó rõ đến vậy sao......"

" Ừm!"

Một câu cô cũng nhắc đến thầy Phan, hai câu cũng thầy Phan thử hỏi làm sao kẻ khác không thấy rõ được chứ. Cậu thấy thầy cũng tốt, hiền lành lại có tri thức của kẻ có học, người như vậy tương lai chắc chắn không tồi. Mà tiếc là nhà thầy nghèo, chỉ sợ Bà Ba vừa nghe là đã cấm cản cô Út rồi chứ dễ gì mà đồng ý.

" Tui thích thầy lắm nhưng lại sợ má tui không cho"

Thấy cô bắt đầu ủ rủ thì cậu lại thấy tội, Bà Ba thương cô Út như vậy thì dễ gì cho con mình lấy người nghèo nàn như thầy, mà nếu có lấy được thì chắc cũng bị Bà xài xể không tiếc mất. Chỉ biết vỗ nhẹ lên vai an ủi cô vài câu, mong cho cô bớt buồn.

" Thôi! Cô đừng có lo, hay có gì con nói Cậu giúp cô một tiếng được không!?"

" Thật Không!? Đông nghĩ hai anh có giúp tui không!?"

" Được mà! Có gì con nói giúp cô với hai Cậu cho"

Cầm tay người kia, ánh mắt cô Út đầy sự mong đợi. Nếu là Khuê Giới hay Nhất Hổ lên tiếng thì chắc mẹ cô sẽ chịu á, gật nhẹ đầu, cái gương mặt xinh đẹp như lúc ban đầu lại cười nói vui vẻ với cậu. Cái tiếng cười rộn rã lại vang lên, không hề để ý thấy có người lén nhìn cảnh hai người họ thân mật với nhau.

Khi cô Út đi rồi, cậu vẫn còn ngồi trên phản dọn dẹp mấy cái lá dừa còn dư thừa lúc nãy chỉ cô gấp cào cào. Không biết từ lúc nào con bé Thanh đã đứng sau lưng cậu, nước mắt chảy dài mà nức nở, tay bấu chặt vào phần áo trước bụng mình có vẻ đau đớn, làm Thiên Đông trở không khỏi nhíu mày lo lắng.

" A-anh Đông....hức....bụng em đau quá...."

" Đau.....nhiều quá....."

Vội nhìn nó, gương mặt nhỏ bắt đầu tái mét khi thấy bụng dưới của con bé còn có máu chảy ra, chảy dài theo dọc xuống chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro