Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tại sao Cậu Cả lại hỏi ý kiến cái thằng thấp hèn như nó chứ, trong khi em mới là vợ Cậu mà"

" Cái thằng khó ưa! Mày mà không lo nịn tao thì mai nay tao thành Mợ cái nhà này thì mày chỉ có nước chết với tao"

Cô Thư dậm chân bực dọc xuống nhà sau, coi đám con Nụ nấu cơm. Chỉ là cô với hắn vừa cùng nhau lựa vải để mai áo cưới mà Khuê Giới nào có để ý đến cô đâu, toàn hỏi ý thằng hầu của mình làm cô Thư tức đỏ mắt. Giận không thể nhào đến càu cấu người kia vì cản trở chuyện tốt của mình, chỉ có thể đành xuống nhà sau chuẩn bị cơm nước để ở lại nhà hắn dùng cơm.

Con Nụ nghe cô Thư nói xấu thằng Đông thì cũng chỉ biết lắc đầu, ở đây này ai mà không rõ cậu là cái thằng được cưng nhất cái nhà này. Nghe cô bảo cậu lo mà nịn bợ cô Thư thì con Nụ lại nhếch mép muốn cười, nó nhìn cô Thư bằng ánh mắt có chút châm biếm về những lời vừa nghe được như một câu nói bông đùa, thản nhiên lên tiếng trước ánh mắt ngạc nhiên của ai kia và thái độ của nó như thể đó là chuyện mình nói là điều hiển nhiên.

" Cần sao Mợ!? Trong khi thằng Đông đã là đứa có ' chỗ đứng' trong cái nhà này rồi!"



Lời nói của con Nụ không hề sai chút nào khi giờ đây, nữa đêm cả nhà này bị Khuê Giới gọi dậy hỏi cho lẽ về những vết thương trên người cậu. Thiên Đông lòng đầy sự bất an khi hắn quyết làm to chuyện này, không đáng. Cậu dù sao cũng chỉ là một thằng thấp hèn, là kẻ ăn người ở trong cái nhà này, chịu vài roi thôi mà không chết được. Hắn không cần vì cậu mà chuyện bé xé ra to đâu.

" Đừng mà, Cậu! Con có làm sao đâu, mấy cái này chỉ là vết thương nhỏ thôi"

" Cậu xem....Cậu xem nó làm sao đâu, con vẫn bình thường mà"

" Tôi không có làm gì hết! Em đừng có lo"

" Ngoan ngồi xuống tôi giúp em mặc lại áo, không sẽ bị lạnh đó"

" Rồi chúng ta cùng lên nhà trên, để tôi đòi lại công bằng cho em, chịu không!?"

Không làm gì sao, cậu có tin được không. Nhưng nhìn thấy gương mặt lạnh không chút biểu cảm này của hắn cũng thật sự làm cậu rất nắm bắt tâm trạng hiện tại, bị người kia đẩy nhẹ ngồi xuống phản cậu có phần hơi thấp thỏm khi thấy hắn giúp mình mặc áo rồi còn cẩn thận cài lại nút đàng hoàng, khó đoán. Trước giờ thật sự cậu chưa từng nắm bắt được suy nghĩ hay những thứ trong lòng Khuê Giới, rất khó để mà phán đoán được và nó cũng không được thể hiện quá nhiều qua nét mặt của hắn.

Ai cũng nói anh em nhà hắn rất giống cha là Ông Hội Đồng đã mất, giống về tính cách và hay cách mưu mẹo tại chỗ đứng trên thương trường, biết cách làm chủ tình hình. Cái cách ' vồ mồi' không để lộ tiếng động hay âm thầm tiếp cận chúng theo lối kinh nghiệm của những kẻ đi săn. Là một người khá đơn thuần, Thiên Đông đôi lúc tự hỏi mình có thật sự hiểu hết về con người của anh em bọn họ không nữa, hay cũng chỉ là ' con mồi' bị vờn trong chính cuộc mua vui của ai.

Người thì cũng đã tập trung hết rồi đấy, đèn cũng vì vậy mà sáng trưng ở nhà trên. Bà Ba nét mặt khó chịu định lên tiếng phàn nàn nhưng khi thấy sự lạnh lùng của hắn thì cũng im bật, hệt như cha hắn không sai vào đâu được. Cái nét nghiêm nghị của kẻ đứng đầu trong cái gia đình này, đám người ở đứng dưới sân thấy vậy lòng không khỏi rét run.

" Có cái chuyện gì mà um sùm lên không cho ai ngủ hết vậy hả!? Đêm khuya rồi mà còn kêu réo"

" C-cái gì đây!?"

Mợ Thư trong bộ áo mỏng hồng nhạt bước ra, có phần lớn tiếng bực bội khi bị làm phiền nhưng rồi nhanh chóng khựng lại khi thấy nét mặt nghiêm trọng của mọi người, khẽ nhìn người ngồi trên ghế cách đó. Lòng cũng tự dưng lại như ý thức được cái gì nguy hiểm, bắt đầu căng thẳng tột độ.

" Xem ra thời gian qua tôi đã quá im lặng nên có kẻ muốn leo lên đầu tôi ngồi rồi nhỉ"

" Cái nhà này riết quên ai là chủ rồi!"

Lời hắn không nhanh không chậm nhưng nó lại mang một sức ép kì lạ khiến người ta như bị bóp nghẹt, làm kẻ dưới như bị thế lực vô hình mạnh mẽ vây lấy và đè ép mà khuất phục không tự chủ được mà quỳ xuống đất, cả cậu cũng không ngoại lệ. Mắt lạnh nhìn đám người ở phía dưới nhưng lời thì cứ như ám chỉ lấy ai, ai thì tự khắc trong lòng biết rõ. Những lời cảnh báo được nói ra, sắc lẹm cứ như lưỡi dao chuẩn bị cứa quanh cổ ai, làm người kia tim đập liên hồi không thể trấn tĩnh được, cả người căng cứng mà nắm chặt tay lại.

" Tôi đã nói là đừng động vào đồ của tôi, tôi ghét lắm....."

" Ghét đến mức muốn đánh gãy tay của họ hoặc chặt bỏ đi đấy"

" Vậy mà có kẻ không nghe, cứ muốn leo lên đầu tôi ngồi....làm tôi khó chịu quá"

Tất cả mọi người, mọi ánh mắt nhanh chóng hướng về phía Mợ Thư. Chỉ có thể là Mợ thôi, cái người ghen tuông đến mờ cả mắt này. ' Đồ' mà hắn nói ở đây ngoài thằng Đông ra thì còn là ai, ngoài Mợ Cả nhà này thì ai mà dám ra tay nặng với nó. Chẳng có kết cục tốt mấy nhưng lại bất chấp để đụng vào, có gọi là quá mê muội không.

" Nói ai thì tự mà hiểu lấy....có ngu muội cách mấy cũng phải ghi nhớ dùm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro