Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, sau khi mọi thứ đều chìm trong sự tĩnh lặng của màn đêm thì cậu lại lặng lẽ ngồi một mình trên tấm phản ngoài nhà sau mà thoa thuốc lên khắp tay chân. Phải làm xong việc Mợ giao thì mới rảnh nên tới tối muộn thế này cậu mới tắm rửa, bôi thuốc rồi cơm nước gì. Ở cạnh là chén cơm trắng còn có chút xíu lưng chừng không tới nữa chén, không biết có ai vô tình hay cố ý mà không đậy vung làm cơm canh chừa cho cậu đều bị mèo hay chó nhảy đổ hết trơn, vét mãi mới được nữa chén cơm này, quý lắm.

Tối không phải giặt đồ thì cũng phải làm chuyện khác đến nữa đêm, riết mà cậu thành quen thành ra mỗi đêm đều thức nhiều hơn người khác một chút. Cầm cái lọ thuốc được Bà Sáu lén cho, Thiên Đông cẩn thận dùng nó bôi nhẹ lên cái vết roi đè chằng chịt lên các vết cũ do hồi sáng mới bị đánh, cứ dăm ba hôm lại bị một trận đòn roi nên giờ mấy vết thương này trở nên thâm đen tụ nhiều máu bầm khó lành ngay được thậm chí nó còn lan ra tím tái cả một vùng da nhất là ở lưng, chỉ chạm nhẹ là đau điếng vô cùng.

Giờ không có ai nên cậu mới từ từ cởi áo mình ra, dưới ánh đèn là một tấm lưng nhỏ đầy cái vết tím xanh tím đỏ in hằn cái vết roi, thật không thể tưởng tượng đến người đàn bà kia đã ra tay với cậu đến mức nào nữa. Cậu không khỏi nhăn mặt vì đau khi chạm nhẹ vào chúng, cố với tay ra sau lưng để thoa thuốc nhưng bất thành dù có ngoái đầu nhìn lại biết bao nhiêu lần. Không biết thành phần thuốc này là gì mà bôi lên vết thương làm nó rát vô cùng, cắn răng cố gắng nhịn đau đến mức cả người vịn đầy mồ hôi mà không dám kêu la sợ làm mọi người tỉnh giấc.

" Cái-gì-đây....."

" ĐÔNG! LÀ AI ĐÁNH MÀY"

Giật mình vội quay lại nhìn người kia, cậu tái mặt khi thấy nét mặt tức giận gầm gừ của gã. Lật đật vội mặc lại áo nhưng đã bị Nhất Hổ cầm lấy rồi ném sang một bên. Nhìn xem tấm lưng gầy gò này giờ lại đầy các vết roi bị người ta đánh là sao, sao cậu không nói với gã, bàn tay nắm chặt hai bên khuỷu tay cậu tức run.

" NÓI....LÀ AI!?"

" CÓ PHẢI LÀ Ả ĐÀN BÀ KIA KHÔNG!?"

Nhất Hổ nghiến răng lên tiếng hỏi cậu, trời ơi rước cái thứ độc ác kia về đây làm chi mà để cậu bị đối xử vậy nè, trách cậu sao ngày đó lại một hai khuyên hắn cưới cô ta về để mình bị chịu thiệt thòi. Vốn chỉ muốn đi vòng quanh nhà cho thoải mái một chút sau gần cả tháng nay lo chuyện ruộng nông, giờ gã mới biết cả tháng nay cậu bị người đàn kia đày đoạ ra thế này, trách gã đã qua vô tâm mới khiến cậu tổn thương thành như vậy.

" Con không sao mà, không sao mà"

" Cái này do con làm sai nên mới bị đánh thôi, cậu tin con đi"

Cậu xua tay lia lịa nói mình không sao, này chỉ là vết thương ngoài da thôi, thoa chút thuốc là hết liền à. Còn cười hì hì với gã, chạm nhẹ vào gò má nhỏ gã xót không kiềm được lòng, nhẹ sao? Nhẹ mà đến mức mày coi người mày có chỗ nào lành lặn không? Giận lắm chứ, muốn trách cậu lắm chứ, người gì mà hiều chuyện quá trời quá đất đi, hiểu chuyện đến mức làm người khác đau lòng đấy, ngốc ạ.

" Ngốc quá! Bị người ta đánh thì phải nói cho tao biết chứ....biết để tao còn bảo vệ mày"

" Bị đánh thế này có ngày chết đấy!"

Cầm nhẹ tay cậu lên, Nhất Hổ đau lòng mà dùng lọ thuốc thoa nhẹ lên cho cậu. Tránh dùng lực mạnh làm người nhỏ đau, chạm nhẹ đã thấy đau rồi huống chi cái thuốc này bôi lên vết thương rất rát nên không khỏi khiến cậu rục mình lại, khẽ rít lên vì đau.

" Đau sao?"

" Ưm....không có! Chỉ hơi rát rát xíu thôi ạ"

" Cậu Hai đừng nói chuyện này với Cậu Cả nha!"

" Đông! Em chưa ngủ hay sao mà còn thức ở đây!?"

Khuê Giới đứng ở phía sau lên tiếng hỏi, làm cậu bị che khuất bởi Nhất Hổ phải ló đầu ra nhìn mà giật mình muốn trốn, vừa sợ bị hắn phát hiện mình bị thế này. Muốn quay người vào nhà nhưng cậu bị bàn tay lớn của ai kia giữ lại, gã lúc này cũng dừng việc thoa thuốc của mình lại xoay lại nhìn hắn đầy vẫn đục. Đôi mắt hổ phách càng đến gần nét mặt người ấy càng căng lại, đôi mắt dần đỏ ngầu.

" Cái này là sao!?"

" EM TẠI SAO LẠI BỊ THƯƠNG!?"

" Tại sao lại bị thương!"

" Cậu Cả đây có lẽ nên đi hỏi cái ả đàn bà Cậu cưới về thì đúng hơn"

Thiên Đông thì Nhất Hổ có thể không trách nhưng Khuê Giới thì gã không nhịn đâu, cuộn tròn tay mình gã cứ thế mà đấm thật mạnh vào mặt hắn làm cho cậu giật cả mình vội lao xuống phản muốn ngăn. Chẳng phải lúc trước nói cậu là người của hắn sao, thế sao bây giờ lại để cậu bị người ta ức hiếp thế này. Chịu một đấm của gã rất đau mà sao hắn lại chẳng hề hấn gì chỉ chăm chăm đi đến chỗ cậu, sắc lạnh nhìn cái thân thể không chỗ nào không bầm tím này.

" Ai đánh!"

" Cái này do con làm sai nên mới bị phạt thôi, Cậu!"

Cậu không trả lời vì muốn bảo vệ người ta, hắn hiểu rồi. Cậu không muốn trả lời thì hắn tự tìm đáp án vậy, cái nhà này do hắn làm chủ che giấu hắn không được đâu. Quay lại lạnh lùng lớn tiếng với thằng Bình đứng phía sau, chẳng biết nó đã đứng đấy từ bao giờ và không biết nó có nghe hết mọi chuyện không nữa, sao nãy giờ cậu lại chẳng hề nhận ra được sự hiện diện của nó.

" GỌI HẾT TẤT CẢ MỌI NGƯỜI RA ĐÂY CHO TAO"

" NGAY-LẬP-TỨC!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro