Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mợ Thư yên vị trên ghế khẽ đánh mắt liếc thứ thấp hèn trước mắt, tay đưa lên chỉnh nhẹ lại búi tóc của mình thứ minh chứng cho người đàn bà đã có chồng. Trà do Bà Sáu nấu nhưng Mợ lại cố ý đổ hết lỗi lên đầu cậu, hành động và lời nói vô cùng trái ngược nhưng đầy ẩn ý. Lời của Mợ, cậu hiểu, hiểu rõ hai từ Mợ Cả mà Mợ nhấn mạnh có ý gì. Bà Lớn ngồi cạnh thấy con gái mình nhìn đứa ở trước mặt bằng ánh mắt sắc lẹm nên trong lòng cũng có vẻ sinh nghi mà bắt đầu để ý đến cậu, thầm ghi nhớ mặt của cái thằng ở này.

" Mợ....xin lỗi! Để con pha lại trà khác cho Mợ"

" Khỏi! Thấy mặt mày tao hết hứng rồi"

Mợ đứng lên cùng Bà Lớn, để con Muối dìu nhẹ vào trong nhà nghỉ ngơi, trước khi đi còn không quên nói vài câu gì đó. Mặc cho cả bọn nó đứng đó vẻ mặt ai cũng căng thẳng lo cho cậu.

" Tưởng mày thế nào....."

" Như thế này mà làm thằng hầu cạnh chồng tao, tệ quá"

" Có làm được hay không thì để đứa khác làm, mày từ mai ra đồng làm đi....Cái chỗ đó có vẻ hợp với đứa như mày"

Những lời Mợ nói đều đầy sự dằn mặt muốn thứ  dơ bẩn này tránh xa hắn ra, hắn là của Mợ, là chồng của Mợ. Thiên Đông đứng đó, mắt nhìn hai dáng người đã khuất bóng từ lâu, Mợ đã đi xa nhưng sao lời Mợ vẫn luôn văng vẳng bên tai cậu. Thằng Lũ đi đến gần mà vỗ nhẹ lên vai cậu, mặt nó đầy sự xảo trá có vẻ dửng dưng mà lên tiếng.

" Bọn nhà giàu là thế đấy! Không vừa mắt thì lại đánh lại chửi"

" Nhất là mẹ con nhà đấy, ỷ có tiền nên muốn làm gì thì làm"

"Mày để tâm làm gì, bọn tao ở nhà đấy riết nên quen thối cô ta rồi"

Con Nụ thấy cái thằng đấy cũng không phải là đứa tốt lành gì nên đi đến đẩy mạnh thằng đấy ra, đứng trước mặt cậu mà che chắn. Bị đẩy ra làm thằng Lũ khó chịu ra mặt, miệng không khỏi rít nhẹ chửi lầm bầm, mắt liếc lấy con Nụ.

" Đừng làm ra vẻ thân với bọn tao! Cái thứ nói xấu chủ như mày chắc cũng không phải đứa tốt lành gì"

" Con nhỏ này mày muốn chết à!"

Nó bực bội đi đến đưa tay muốn tát con Nụ nhưng đã bị thằng Tuấn đưa tay bắt lại, lấy thân mình đứng trước cả hai tránh khỏi tầm mắt của thằng Lũ. Trước cái thằng đang ở tuổi trai tráng lại còn khoẻ nên đăm ra thằng Lũ có chút dè dặt mà đừng lại, vì nó biết nếu làm quá lên thì nó cũng không đánh lại thằng Tuấn ngược lại còn cái lũ trong nhà này đánh, đành hậm hực tặc lưỡi mà bỏ đi, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào con Nụ.

" Con khốn! Mày rồi sẽ biết tay tao...."



Từ ngày có Mợ trong nhà, mọi chuyện dần thay đổi hẳn. Mợ thay Bà Ba quản lí hết mọi thứ trong nhà, từ chuyện nhà cửa đến chuyện bọn người ở trong nhà đều phải theo ý Mợ một cách áp đặt, buộc phải răm rắp nghe theo. Khuê Giới dạo này cũng bận rộn hẳn ra vì chuyện giấy tờ của bản di chúc nên toàn đi sớm về khuya, Nhất Hổ thì phải mặt hắn giải quyết chuyện sổ sách ruộng nông nên cũng chả rảnh mà ở nhà mà quản chuyện.

Mọi thứ từ trên xuống dưới đều ổn, đều theo nề nếp phép tắc của nhà Ông Hội Đồng trước đây. Sự thay đổi trong nhà thấy rõ, đến cả người Mợ Thư ghét bọn nó cũng thấy rõ luôn. Cái đứa hay bị Mợ đì áp nhất là cậu, hay bị đánh nhất cũng là cậu. Có lần con bé Thanh có phải bật khóc nức nở sợ hãi khi làm sai ý Mợ nhưng đứa bị đánh ở đây lại là Thiên Đông, Mợ nói chính cậu là đứa biết mà không chỉ để con bé làm sai nên đứa đáng bị đòn là cậu. Nhìn thấy vết roi quật mạnh vào lưng cậu in hằn tím bầm thấy mà làm người ta xót lòng nhưng biết làm sao hơn, bọn con Nụ cũng chỉ biết đứng nhìn chứ không dám can, vì nếu có can thì cậu chỉ càng bị nặng hơn thôi bọn nó cũng bị vạ lây.

Mọi cớ, mọi trách nhiệm, mọi trận đòn chỉ cần có cậu ở nhà Mợ đều đổ hết lên đầu cậu, đánh riết mà cả lưng hay người cậu đều là các vết roi khắp nơi, đến mức một mảng bầm tím lớn trên lưng, thương cậu nên bọn nó cố gắng không làm sai trong mọi việc từng ly từng tí nhất định đến cả con Hiểm không ưa cậu cũng phải mủi lòng, ngoại trừ hai đứa kia kiếm chuyện để cậu bị đòn.

Từ ngày Mợ về làm dâu, số cậu cực lắm. Từ cái thằng được hai Cậu thương cho làm ít việc nay phải cực khổ gấp mấy lần bọn nó nhiều. Mới sáng hừng đông đã phải ra ngoài đồng làm cực khổ đến mức trưa nắng noi, cháy cả da mới được về. Việc nhà phần cậu thì để đấy không ai được làm thay hay phụ đâu, toàn là những phần việc nặng nhất thôi. Làm quần quật từ sớm tới tối mờ mà chẳng được nghỉ xíu nào, đêm còn phải nai lưng ra giật đống quần áo trong nhà dưới cái dòng nước lạnh ngặt da thịt, phải giặt đến mức da tay cậu bị ăn nước mà nhăn nheo, xấu xí.

Đã đì cậu cả ngày cực khổ thì thôi đi, giờ đến cả cơm của cậu cũng Mợ bị cắt mất nữa là sao. Ngày trước Nhất Hổ thấy cả bọn cơm không đủ ăn nên tăng thêm một chén thành ra ai cũng được bữa ba chén cơm ăn cho no rồi mới có sức làm. Nhưng rồi Mợ lại nói cậu lười biếng, ăn không ngồi rồi chứ có làm cái gì cho nhà đâu mà ăn lắm thế, bảo chỉ cần mỗi bữa cho cậu một chén cơm trắng là được rồi cho ăn chi nhiều rồi lười chảy thân ra. Không một lời than thở, cậu vẫn cặm cụi mà làm theo ý Mợ Thư nhưng có vẻ Mợ vẫn chưa hài lòng thì phải, vẫn muốn cậu phải biến mất khỏi cái nhà này cơ.

" Má à! Má nói xem con phải làm sao với nó đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro