Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc tàn, người tan. Tối đến, cậu đỡ nhẹ Bà Sáu nằm xuống phản còn cẩn thận lấy gối kê đầu cho bà, nhìn bà khó lắm mới ngủ được thấy mà thương. Bà Sáu có tuổi rồi nên nhanh mệt lắm lại hay khó ngủ nữa, cả ngày nay bà phải tất bật chuẩn bị đám cưới cho nhà này nay mới được nằm nghỉ nên cũng mệt mỏi mà thiếp đi. Còn bọn con Nụ với thằng Tuấn thì khỏi nói, đứa nào cũng ngủ say hết rồi. Cả ngày hôm nay bọn nó có được nghỉ miếng nào đâu nên vừa ngã lưng đã ngủ quên mất trời đất.

Chén thì chưa rửa, sân thì chưa quét, do Bà Ba thương nên cho cả bọn nghỉ sớm mai rồi dọn. Dưới cái đêm tối im ắng này, chỉ có cậu là vẫn chưa ngủ. Cũng không biết có phải là vì mình khó ngủ hay không, hay vì trong lòng đang cảm thấy trống rỗng một cách kì lạ mà cậu mãi vẫn không tài nào chợp mắt được dù bản thân cũng rất mệt.

Phòng hắn bây giờ đã có thêm một người, nhà này giờ cũng đã có Mợ Cả. Thiên Đông có lẽ nên giữ khoảng cách với hắn thôi, cũng nên biết thân biết phận đừng vượt quá chuẩn mực của bản thân tránh để Mợ hiểu lầm, ngực nhỏ có chút nhói đau bất giác đưa tay lên bấu mạnh vào nó. Mãi không ngủ được nên cậu tức mình mà bật dậy, nếu đã không ngủ thì làm việc vậy, làm việc để quên đi thứ bực tức trong lòng. Lắc mạnh đầu mình một cái, còn thuận tay vả mạnh vào hai bên má mình cho tỉnh táo lấy lại tinh thần, không được nhớ đến cũng không được khóc, đừng làm hắn phiền lòng. Nhìn đống chén ngoài giàn nước, cậu liền không chút nghĩ ngợi mà xắn tay áo bắt đầu rửa luôn, mặc cho trời đêm đã khuya.

Sáng sớm, khi cả bọn thức giấc để làm việc thì ai nấy đều kinh ngạc về những thứ trước mắt. Chén thì được rửa gọn gàng, sân thì được quét sạch, đến cả mọi thứ trong nhà cũng dọn ngăn nắp cứ như chưa từng có một cái đám tiệc tùng nào diễn ra trong nhà vậy. Nhìn cái người đang ngồi trên tấm phản ngoài nhà đón hừng đông, bọn nó dường như không tin vào mắt mình được, đừng nói với chúng là cả đêm qua cậu không hề ngủ mà dọn cái đống này đấy, điên rồi sao.

Từ sáng, Bà Ba đã cùng Cô Út đi việc, Khuê Giới cũng phải lên huyện sớm nghe đâu bàn chuyện giấy tờ gì gì đó, Nhất Hổ cùng thằng Bình thì đi thăm ruộng vì mấy chuyện lặt vặt của đám tá điền. Mọi người cứ như thường ngày ai làm việc nấy, chỉ có Mợ Thư là ngủ đến gần trưa mới dậy, sợ Mợ còn mệt nên cũng chả ai dám lên phòng gọi cứ để Mợ ngủ thoải mái.

Bà Lớn từ lúc xế trưa đã sang lại còn dẫn theo 2 đứa ở, nghe đâu từ nay bọn nó sẽ ở lại đây. Một đứa là con Muối, cái đứa hầu thân cận của Mợ Thư từ lâu. Đứa còn lại là thằng Lũ, cái đứa chạy vặt trong nhà. Đem theo con hầu thân cận đã quen thì còn có thể hiểu, nhưng đem theo một thằng chạy vặt thì thấy hơi lạ. Nhà này có thằng Bình với thằng Tuấn chạy vặt cho Mợ Thư không được hay sao mà thằng đấy còn phải sang, chắc lẽ thằng Lũ đến đây không phải chỉ là để chạy vặt không thôi mà nó còn phải theo dõi và báo cáo chuyện nhà Ông Hội Đồng cho nhà Ông ta biết nữa. Nhìn mặt 2 đứa đấy cứ vênh vênh thế nào đấy làm cho bọn Nụ ghét ra mặt, chỉ muốn cho một trận.

Bản thân cứ tự ý quyết định như chủ mà chẳng hỏi ý ai trong cái nhà này, thật khiến người ta khó chịu. Còn gọi cả bọn lên lớn tiếng thông báo như ra lệnh, ngoài mặt thì lên giọng dạy bảo nhưng thật chắc lại muốn lộng quyền. Hai mẹ con ngồi ở nhà trên tuỳ tiện bắt cả bọn làm theo ý mình, sai Bà Sáu làm một bình trà ngon dâng lên tận bàn.

Chỉ sau một đêm, cô Thư đã trở thành Mợ nhà này là sự thật hay chỉ là cái danh. Ai trong nhà không biết Khuê Giới lấy cô ta chỉ vì hắn bị nhà cô ta gài, chứ có yêu thương gì đâu. Nói ra chỉ sợ người ta không biết chắc gì hôm qua hắn đã chung phòng với Mợ Thư, khi đêm tân hôn phòng họ ở phía tây mà sáng nay hắn lại bước ra từ phòng phía đông. Nói vậy thôi chứ chuyện thế nào thì tự lòng ai biết rõ.

Mợ Thư ngoài mặt cười cười nói nói nhưng trong lòng lại bất mãn vô cùng, đêm tân hôn mà hắn lại không chịu chung phòng với cô. Chán ghét mà để cô bơ vơ lại không phòng, còn mình thì lại sang phòng khác ngủ. Khoá cửa dù cô có gọi thế nào cũng không chịu mở.

Cầm ly trà có phần nóng hổi trên tay, mợ đưa lên từ từ nhấp môi. Mắt khẽ liếc nhìn mấy đứa bọn cậu đang đứng trước mặt, mắt hướng đến chỗ cậu thì dừng lại. Mợ vẫn nhớ mặt cậu, nhớ mặt cái thằng mà hắn vì nó nên mới tức điên giận dỗi với Mợ, cái thằng tuỳ tiện lựa vải may áo cưới cho hắn chứ không phải là Mợ. Nhìn mặt thì cũng ưa nhìn đấy, nhưng sao Mợ nhìn lại không thuận mắt chút nào, cái thứ trơ trẽn. Sẵn dịp đang bực bội trong lòng cùng với chuyện cũ, Mợ Thư vờ cau mày rồi hất chỗ trà nóng vào mặt cậu đầy sự cố tình, khiến người nhỏ không kịp phòng bị mà bị tạt thẳng. Bản thân Mợ thì tức giận mà đập bàn, lớn tiếng mắng.

" Nóng quá! Bỏng chết tao rồi, có biết pha trà không thì bảo!?"

" Bọn mày nên nhớ tao là Mợ Cả của nhà này đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro