Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết gã hay nổi nóng mà còn chọc tức, cái gì cũng giấu. Lần trước cũng vậy lần ăn cơm chung cũng dám nói với gã một tiếng hết cơm, hay chuyện bị Mợ Thư đánh cũng im lặng luôn, giờ tới chuyện này cũng muốn giấu nhẹn, bộ gã không đáng tin bằng Khuê Giới hay gì. Thử hỏi coi người mình thương bị kẻ khác ức hiếp lòng nào chịu cho được. Còn cậu nữa, sao bị thiệt thòi mà không chịu nói với gã một tiếng cứ im lặng hoài, rồi người ta mai mốt được nước làm tới không chừng còn bị đánh chết ngày nào cũng nên.

Ngồi xuống phản sau nhà, Nhất Hổ chán ghét không thèm nhìn mặt cậu luôn làm cho người kế bên thấp thỏm lâu lâu hay lén nhìn thử coi ai kia nguôi giận chưa. Cái tay nhỏ dè chừng đưa ra kéo nhẹ ống tay áo của gã, Thiên Đông khẽ đưa mắt nhìn cùng dáng vẻ hối lỗi, dù không biết mình sai cái gì. Còn gã thì lại làm ra vẻ mặt không mấy quan tâm nhưng thiệt chất lại đang chờ đợi xem người kia làm gì tiếp.

" Cậu Hai giận ạ!?"

" Ừ! Đang giận trong người lắm đây"

" Con xin lỗi! Cậu đừng giận nữa được không!?"

" Mày thì có lỗi gì, tại tao không đáng tin như người ta nên cái gì mày cũng im lặng hết chứ đâu có dám kể tao nghe"

Gã khoanh chân ngồi trên tấm phản, chống tay tựa cằm lên thờ ơ lên tiếng. Giống như trách cứ cậu thiên vị Khuê Giới nhiều hơn mình, khiến người kế bên khó xử, luống cuống vội xua tay lắc đầu ngầy ngậy.

" Không có! Con tin Cậu Hai với lại cũng thương Cậu nhiều lắm mà"

" Tại cái này do hồi chiều bị Bà Ba đánh k-không.....có đau"

" Bà Ba!? Thì ra là do bà ta đánh mày"

" K-không phải đâu! Cái này là do....là do con té mà"

Biết mình lỡ lời mà khai tuốt với gã, Thiên Đông vội bịch miệng bản thân mình lại nhưng nào đâu có kịp nữa. Giấu đầu lòi đuôi, trong vô tình mà cậu đã lỡ nói ra cái tên ấy làm sắc mặt gã thay đổi còn sầm đi ít nhiều. Ra cái vết sưng đỏ này trên mặt cậu là do Bà Ba gây ra, vì chuyện con Út? Dạo này gã thấy cậu với cô Út Dung cũng hay thân nhau, nhưng gã hiểu cậu là người biết chừng mực mà giữ khoảng cách không đi quá giới hạn đâu, hay bà ta đánh cậu là vì ghen ghét chuyện gia tài? Ha, cũng có thể đấy. Không có phần trong gia tài cha gã để lại thì đố kị sao? Giận cá chém thớt à! Ánh mắt hổ phách dần trở nên nguy hiểm hơn nhiều, hệt như ánh mắt của một kẻ đi săn đang chuẩn bị vồ lấy con mồi.

Nét mặt gã lạnh đi ít nhiều làm cậu sợ, tại cái miệng này không tốt. Trách bản thân mình tại sao lại nói ra chứ, cứ mỗi lần anh em gã làm nũng hay nói ngọt một chút thì cậu nói tuốt không chút giấu diếm nào luôn. Cứ mãi suy nghĩ mà gã có chút giật mình khi thấy ai kia quàng tay qua cổ xà vào lòng mình, ôm.

" Sao đấy!?"

" Cậu Hai bây giờ......đáng sợ!"

" Sợ cái gì! Tao có làm gì đâu"

Tựa đầu mình vào vai gã, người nhỏ chỉ lắc đầu mà không trả lời. Sợ cái gì thì cậu không có nói, nhưng cái cảm giác run rẩy sợ hãi trước những kẻ mạnh không chút kháng cự như những con mồi làm cho cậu không thể nào thở nào được nhất là đứng trước mặt anh em nhà hắn, cứ như những sức ép ma mị liên tục quấn lấy cậu làm cho người nhỏ bị nhấn chìm vào trong đấy, phục tùng và nghe lời.

Xoa nhẹ tóc cậu, ánh mắt Nhất Hổ nhìn xa xâm trong như đang bàn tính cái gì. Thật sự rất khó đoán, cả Khuê Giới và gã đều giống nhau về điểm này không mấy khi để suy nghĩ của mình bị người khác nắm bắt. Khuê Giới thì cậu không chắc nhưng nếu là Nhất Hổ chắc có lẽ gã sẽ không làm gì quá đâu nhỉ? Vì cậu thấy gã có không phải kiểu người nhẫn tâm đâu, cũng không quá vô tình nên chắc có lẽ chỉ hỏi vậy thôi chứ gã không làm lớn chuyện này đâu, khi nào là Khuê Giới đi hẳn rồi lo vậy.

" Đông!"

" Dạ!"

" Mày thích Con Út Dung hả!?"

" Ơ! Đâu có đâu Cậu, con với Cô Út chỉ là bạn thôi"

" Vậy sao! Vậy mày có để ý nhỏ nào chưa!?"

Các câu hỏi kì quặc liên tiếp hỏi cậu, ngồi trong lòng gã người nhỏ đảo mắt một hồi không mấy suy nghĩ nhiều liền lắc đầu. Để ý ai là để ý ai mới được? Nhưng nếu hỏi cậu có thích ai không thì cậu sẽ bảo có đấy, thích tận hai người luôn. Thấy người kia lại ôm mình dụi dụi mà làm nũng, gã cũng chỉ nhếch mép cười nhạt mà lại xoa đầu. Không để ý ai thì tốt, mà nếu có thì cũng sẽ sớm thôi kẻ đó sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu. Rồi sau đó gã sẽ nhốt cậu lại giấu làm của riêng không cho ai thấy hết.

" Đông! Nếu mày dám để ý người khác, dám rời bỏ tao....."

" Tao sẽ đánh gãy chân mày, sau đó xích lại. Ngày ngày để mày lăn giường với anh em bọn tao.....đến chết"



Nay nhà có vẻ im ắng quá, ai cũng bận việc nên không khí yên tĩnh hẳn ra. Nhất Hổ ngồi ở nhà trên có phần rảnh rỗi mà ngồi uống trà, cũng không phải là gã rảnh ran gì chỉ là nay đột nhiên lại không muốn ra ngoài thôi cũng không có hứng cùng với Khuê Giới đi xem xét vụ mùa năm nay. Sáng sớm đã để Thiên Đông ra ngoài đấy phụ giúp mọi người gặt lúa, dù trước giờ gã luôn coi đấy là việc nặng nhọc khi phải vừa gặt lúa vừa phải mang đi giã dưới trời nắng chang chang. Nhưng nay lại khác, vì ở nhà gã có chuyện muốn nói riêng với Bà Ba nha, chuyện này hay lắm hẳn chắc Bà Ba biết tin cũng sẽ vui lắm cho xem.

Thấy Bà Ba đỏng đảnh bước lên tay còn nhẹ nhẹ chỉnh lại tóc mình, gã vậy mà lại chủ động cười. Mà cái nụ cười này sao mà giả tạo quá lại còn ranh mãnh nữa, biết Bà Ba còn đang kiếm kẻ mai mối cho đứa con gái của mình, gã cũng làm bộ không biết gì mà nhàn nhã thưởng trà bắt chuyện.

" Má à! Tôi thấy con Út cũng đã đến tuổi lấy chồng.....Mà nhà Lão Lí tôi coi cũng không tệ, không biết ý Má sao!?"

" Ơ! Con trai nhà lão Lí năm nay cũng chỉ mới lên 10 cưới gả gì được mà Cậu Hai kêu Con Út lấy thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch làm chồng"

" Tôi có nói là lấy con trai lão đâu!"

" Chứ Cậu nói ai? Má nhớ nhà lão ta chỉ có mỗi đứa con trai này thôi mà, không nói con trai lão không lẽ Cậu nói lão....."

" Thì đúng rồi! Người tôi muốn con Út cưới làm chồng chính là Lão Lí đấy"

Bà Ba nghe vậy thì trợn mắt lên đứng hẳn cả người dậy nhanh chóng khác hẳn với cái dáng vẻ ung dung vừa rồi, ánh mắt đầy giận dữ nhìn gã. Lão Lí năm nay cũng đã 60, cái độ tuổi gần đất xa trời này lại còn kêu con gái Bà ta lấy làm chồng sao? Chưa kể nhà Lão ta còn 3 Bà vợ ai ai cũng hung dữ, muốn con bà ta làm vợ bé sao? Mơ đi bà ta nhất quyết không để chuyện ấy xảy ra.

" Cậu ăn nói cho cẩn thận! Dù sao con Dung cũng là em, là con của cha Cậu đấy"

" Em sao? Tôi làm gì có đứa em gái nào mà Má nói vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro